Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/-/ thoại nhân vật
/"/ suyu nghĩ nhân vật

___________________________________________________________________

/Ritchi Akye là tên nó/
_________________________

- Trò Ritchi!

- A! Dạ!?

- Lên bảng trả lời câu hỏi cho tôi!

Tên tôi là Ritchi Akye. (tạm thời biết thế đã, sau này có hồ sơ nhân vật thì sẽ chi tiết hơn)

Tôi trở về chỗ ngồi rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ít ra mấy thứ ngoài khung cửa này sẽ bớt nhàm chán hơn đống kiến thức khô khan kia.

-"Chán quá"

Thật sự bản thân tôi bây giờ không muốn ở trường bây giờ chút nào, tôi muốn ở nhà để chị hai dạy học cho mình vì như thế tôi có thể thoải mái hơn, sẽ không phải mặc đồng phục gò bó, được ăn vặt, đã vậy chị còn dạy rất cặn kẽ và dễ hiểu nữa chứ. Chẳng qua là do chị ấy và ba sợ tôi ở nhà mãi sẽ tự kỉ nên bắt tôi tới trường để hòa hợp với thế giới bên ngoài thôi. Chứ trừ cô bạn thân và những vụ drama níu kéo, tôi chẳng có lấy một lí do hay động lực nào khác để tới trường.

- Này! Đừng tự ý vào trường chứ!_

- Mấy cậu từ trường nào tới!_

-"Gì vậy?! Ồn ào thật đấy!"_ tôi mặt mày cau có nhìn ra ngoài lớp học.

Tiếng nói rất to từ ngoài hành lang vọng vào lớp học khiến giáo viên đang đứng lớp cũng khựng lại một lúc để mà nhìn ra cửa lớp. Tôi nhăn mày khó chịu ra mặt. Vài phút sau, có hai- à không, ba cái bóng tóc vàng lướt qua cửa sổ lớp học.

- "Hanagaki nhỉ? Phải không ta? Là bạn trai Hina-chan đúng không nhở? Phải không?? Hay mình nhìn nhầm"_ tôi thầm nghĩ rồi chìm sâu vào đống suy nghĩ ấy đến khi viên phấn của giáo viên bay thẳng vào trán.

____________________theo lời kể của tác giả______________________

- Ôi chà, vậy là cậu đã làm vậy à Hina-chan _ Akye thốt lên với giọng ngạc nhiên, đôi mắt to tròn toát lên vẻ ngây thơ của một cô bé mới vào tuổi dậy thì

- Xấu hổ lắm đó Ky-chan, tớ đã trách lầm người ta, đã vậy còn tát người ta nữa đó_ Hinata nhỏ giọng nói

- Không sao không sao mà_ nó cười xòa

- Tớ xấu hổ chết mất_ Hai tay cô ôm lấy mặt mình

- Rồi rồi, tớ không nhắc_ Akye nhoẻn miệng mỉm cười

___

-À, còn chuyện hẹn hò của cậu vàHanagaki thì sao?_ Nó tò mò quay quá hỏi.

- Gác lại rồi, hai đứa thống nhất vào dịp khác_ Hina tay cầm bút vết mà trả lời nó

Hai cô gái chuyện tiếp chuyện, cậu một câu, tôi một câu, tới khi giờ tự học kết thúc và chuẩn bị đi về mới chịu ngưng một chút.

Trong lúc thu dọn sách vở, Hina nhớ ra gì đó mà hỏi

- Mà nè, cậu tính đi thật à, Ky-chan_Hinata vừa nói vừa cho quyển vở vào túi

- Um, tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ qua Trung Quốc và ở đó một thời gian với mẹ. Dù gì, tớ cũng muốn ở bên bà ngoại, bà yếu lắm rồi_ nó vừa nói vừa đeo cái túi đeo chéo của nó lên

- Bao giờ cậu đi thế Ky-chan ?_

- Chắc là tầm đầu tháng 9 đó_nó đóng cửa lớp khi cả hai đã ra ngoài

Không khí bỗng trầm xuống một chút

- Cậu...sẽ quay lại mà, đúng không?_ Hina ngước lên nhìn nó, đôi mắt mang màu san hô lộ ra vẻ không  muốn nó đi.

- Thi thoảng tớ sẽ về thăm mà, Hina-chan đừng lo nhé, tớ sẽ không đi luôn đâu, bởi vì ở đây còn cậu mà, tớ làm sao có thể đi được chứ!_ Nó mỉm cười trả lời Hina

- Hứa nhé!_ Cô đưa ngón út về phía Akye

- Chắc chắn rồi!_ Nó vui vẻ đáp lại

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái vang lên. Hina dường như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng lần nữa:

- Nè nè, đầu tháng 8 có lễ hội đó, cậu đi với tớ không?_ Hina quay qua hỏi nó.

- Rủ bạn trai cậu ấy, Hina-chan_ Akye buông mấy lời giọng trêu chọc.

-Thôi đi, đừng ghẹo tớ_Mặt Hinata đỏ lên rồi đẩy Akye nhẹ một cái.

- Hah, hôm đó tớ đi với chị của tớ rồi, xin lỗi nhé Hina-chan_ Akye cười tươi nói với Hina.

Nó mỉm cười nhẹ rồi tạm biệt Hina để về nhà. Nhà nó ngược hướng với nhà Hina mà. Nghĩ lại, nó và cô quen nhau là do một sự cố nhỏ khi nó làm chân sai vặt cho ba. Hai đứa nó quen nhau vào một lần nó giúp ba mang đồ (ship) qua cho một người bạn rồi va phải cô ở cầu thang nơi Hina sống. Sau mới nhận ra cả 2 cùng trường khi chạm mặt nhau tại máy bán nước tự động ở gần cổng, đã vậy chỉ khác lớp. Những lần chạm mặt thường xuyên khiến hai đứa nó thân nhau từ lúc nào không hay. Vì mãi nó mới ccó một cô bạn thân nên nó nằng nặc đòi chị hai, ngay cả ăn vạ với chị hai nó cũng làm, miễn để được qua học cùng lớp với Hina đó.

'Cạch'

-Em về rồi ạ, chị Anie _

Ba mẹ nó không có quá nhiều thời gian để ở nhà, họ quá bận để dành thời gian cho nó. 

Còn chị hai yêu dấu thì đang trong kì thi nên hầu như chị chẳng mấy khi ở nhà trong thời gian này. Số lần nó nhìn thấy chị hai ở nhà trong khoảng thời gian này đếm trên đầu ngón tay. Nó buồn lắm đó!

Nếu hỏi anh nó - Gen thì thôi đi, nó không biết đâu! Mà nó còn chẳng quan tâm gì đến thằng anh nó bởi nó và anh nó thường xuyên xích mích với nhau, mới đây nhất là cãi nhau vì quyền thừa kế, trận cãi nhau này to tới mức anh em nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán ( Hic, người ta chỉ muốn bảo vệ quyền thừa kế cho chị hai thôi mà ;-;). Chính vì như thế nên giờ nó né anh nó chẳng khác gì việc nó né món măng ngâm mà các bác nó hay ăn cả, nó không muốn chạm mặt với anh nó lúc này. Nó sợ nó sẽ lại mất kiểm soát như lần ấy mà bay vào đánh nhau với anh nó.

 À còn Anie là chị giúp việc nhà nó và cũng là người hay ở nhà nhất. Chị làm ở đây cũng lâu rồi, nó coi chị như một phần trong gia đình vậy.

Chính vì người nhà nó hầu như không ở nhà nên là nó chắc chắn rằng giờ chỉ có nó và chị Anie ở nhà.

- Về rồi à, Akye_ 

Giọng trầm trầm của một chàng trai vị thành niên phát ra từ chiếc ghế sofa trong phòng khách ngay đó.

Cho nó rút lại từ chắc chắn vừa nãy được không? Mà khoan đã, giọng nói này...quen quá, hình như là của ai đó mà nó không nhớ lắm..

- Anh mày đi có một vài hôm (tuần) thôi mà mày quên luôn anh mày luôn rồi sao hả Akye?_ Gen lên tiếng

Chết tiệt, lại chạm mặt người mà nó không muốn gặp, Gen - anh trai nó.

- Mắt anh có vấn đề sao? Gen-ny?_ nó đè giọng mình để ngăn sự khó chịu bộc phát trong giọng nói của mình

- Mày! Mở mồm ra là không có từ nào tốt đẹp à Akye!! Tao nhớ mày được giáo dục tốt lắm cơ mà!_ Gen tức giận lớn tiếng. Nói ra toàn câu từ đó dành cho gã, gã bực chứ! Đã vậy nó còn gọi gã bằng cái tên gã ghét nhất: Gen-ny. Nghe cứ ái ái.

- Dù thế thì sao nào, ông anh làm gì được tôi?_ Akye nói

Nó bày ra vẻ mặt khiêu khích đáp trả lại người con trai đứng đối diện. Nó mạnh mồm khiêu khích thế mới vì nó biết, ông anh này không dám đánh nó đâu. Nếu đánh nó, chắc chắn kế hoạch mà anh ta vạch ra sẽ đổ sông đổ biển hết. Nó không chỉ biết nó là một phần trong kế hoạch của anh nó, mà nó ccòn biết rất rõ cái kế hoạch ấy.

-Con ranh, biết thân biết phận đi! Dù gì mày cũng là con gái, lại còn là thứ ba, còn tao là trưởng nam, là đích tôn của dòng họ, sau này kiểu gì tao chẳng là người thừa kế gia tộc thôi. Khôn hồn nói chuyện với tao cho tử tế, tao còn chừa cho đường sống, không thì...tự hiểu nhé em gái yêu dấu~_ Giọng nói hạ dần ở cuối câu, chứa đầy sự kiêu ngạo, cùng vẻ mặt thể hiện ra vài ba nét khinh bỉ.

- Ha, anh đang nằm mơ giữa buổi chiều tối đấy à? Trước mặt ba thì giả nhân giả nghĩa, dùng mọi thủ đoạn đê hèn, hạ tiện để lấy lòng, tranh giành quyền thừa kế với chị hai. Anh nghĩ anh là con trai, là cháu đích tôn thì khối tài sản kếch xù này vào tay sẽ dễ dàng hơn sao? Không có chuyện đó đâu. Ngày nào tôi còn đứng đây, tôi nhất định sẽ không để quyền thừa kế vào tay một con người đê tiện như anh đây!_ Nói rồi nó bỏ giày vào tủ, xách túi của mình đi thật nhanh lên phòng của mình.

Nghe một loạt từ cô em gái "thân thương", không sót một chữ, Gen mặt mũi tối sầm lại, khoác áo khoác rồi ra ngoài.

- Con ranh đáng ghét!

_________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro