Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch'

Nó bỏ cái túi đeo chéo của mình lên trên chỗ treo túi của mình rồi nằm thẳng lên giường nhắm mắt. Vài phút sau nó bỗng dưng mở mắt ra

- Trời ơi, người mình hôi quá!_ Nó nhăn mày nhăn mặt khi ngửi thấy mùi cơ thể nó

 Đi giang nắng hơn 30p mới có thể về tới nhà. Trên đường về mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống làm ướt cả lưng áo nó. Toàn thân nó giờ vừa bốc mùi của mồ hôi, nhớp nháp, dính dính của mồ hôi bết lại, khó chịu cực kì. Bức bối quá, nó nhấc cái thây nó dậy rồi lấy đại bộ đồ nào đó trong tủ lết vào nhà tắm.

Nó tắm nước lạnh, một thói quen khó bỏ của nó, dù thế nào nó cũng không chịu bỏ. Dòng nước lạnh chỉ mười độ ấy men theo đường cơ thể nó mà chảy dọc xuống. Tiếng 'tí tách' của những giọt nước rơi xuống nền nhà hòa quyện cùng nhịp thở không ổn định của nó. 

Tâm trạng nó không ổn lắm. Nhịp thở ngày càng mất  tự chủ, hô hấp trở nên ngày càng hỗn loạn, nó gục đầu xuống nghĩ.

Gia đình nó, nhìn bề ngoài là một gia đình đầm ấm, êm đềm. Ba mẹ dù bận tới đâu cũng cố gắng quan tâm mấy đứa con, anh chị em hòa thuận. 

Đâu ai biết rằng, người làm ba một tháng đều đặn một lần gửi một lời hỏi thăm y chang những lần trước rồi biến mất, có nhắn lại gì thì cũng không trả lời. Vậy đã đành, lại còn có hai đứa con trai bên ngoài, nuôi ý định đưa cả trâu lẫn nghé đặt chân vào gia tộc Ritchi.

 Người làm mẹ thì cũng chỉ cắm mặt vào làm việc, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, tới có hai đứa con gái cũng không thể phân biệt đâu là chị, đâu là em. 

Còn chị hai nó lúc nào cũng kiên cường, cố gắng đùm bọc, bù đắp tình thương bị thiếu hụt từ cả cha và mẹ, giảng hòa và ngăn chặn hai đứa nhỏ đánh nhau, cố gắng vươn lên để chứng minh bản thân có ích, được ba công nhận tài năng là một mầm non của giới giải trí, để có thể thực hiên ước mơ thuở thơ ấu.

Anh trai Gen lúc nào cũng cạnh tranh quyền thừa kế với chị gái lớn, luôn giở trò để có thể bước gần hơn tới ngôi vị cao nhất của gia tộc. 

Cô con gái đã từng là đứa út thì luôn đấu tranh với anh nó để bảo vệ chị nó khỏi những chiêu trò gây hại.

'rầm'

- Đáng ghét!_ nó dùng tay đấm mạnh vào tường nhà tắm. 

Nó ghét sự giả tạo này

________________________________________________

Sau khi phát tiết lên bức tường trong nhà tắm, tay nó sướt xác vài đường do mấy viên gạch nhỏ nhấp nhô trang trí ở trên tường, vài vết rỉ máu nhỏ giọt dọc theo xương bàn tay chảy xuống. Nó chẳng quan tâm, cũng không phải lần đầu nó làm việc này, khi vào phòng nó sẽ trị vết sau. 

- "Phải để ý Anie, chị ấy mà thấy chắc nổi khùng mất. Phòng tắm trong phòng lại hỏng chứ, đen thật. Chưa sửa nữa. Chắc Anie quên rồi, phải nhắc thôi"_ Nó thầm nhủ

Tắm táp xong xuôi nó bước ra khỏi buồng tắm, hơi lạnh phía bên trong tràn ra ngoài, hòa quyện cùng hơi ấm nóng phía ngoài. Nó rùng mình một cái. Sàn nhà bóng loáng, chắc Anie mới lau dọn. Nó đưa chân bước ra liền trượt chân. Theo phản xạ nó nắm lấy những thứ gần nó nhất, miễn cái gì cầm nắm được là nó vơ hết. Vậy mà nó quên rằng phòng tắm này khác phòng tắm của riêng nó, Akye hoảng loạn khi tay không víu được vào gì. Nó đang chuẩn bị tinh thần cho cú ngã này. May thay, nó bấu víu được thành bồn rửa mặt ở cạnh đó. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm.

- "Xíu nữa là toi rồi"_ Nó lấy sức để đứng thăng dậy.

Nào ngờ đúng lúc đó, nó trượt tay khỏi đó. Tay nó sượt qua viên đá có góc nhọn nhọn ở thành bồn rửa mặt. Thứ đó tạo thành một vết tương đối dài trên tay nó, từ vết đó máu chảy tõng tõng xuống chân nó rồi lênh láng xuống sàn nhà. Nó ngồi ngơ ra đó nhìn từng giọt máu của nó chảy. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Đôi ngọc mang sắc tố nâu đậm của nó như đơ không hoạt động, chỉ dán vào dòng huyết đang chảy kia.

-Ky-lin, chị tiếng động, cô sao thế? Mở cửa cho chị được không, Ky-lin?_Anie gõ cửa phòng tắm, giọng nói có chút gấp gáp xen lẫn lo lắng.

'Cạch'

- Em không sao_ nó bình tĩnh đứng dậy, bình thản bước ra mở cửa nhà tắm ra.

Nó vừa mở cửa, Anie đã tia ngay thấy vết thương đang chảy máu tỏng tỏng trên tay nó. Chị đơ ra vài ba giây rồi hét toáng lên.

- Á trời ơi, Ky-lin, cầm máu cầm máu lại nhanh lênnnnnnnnnnnnnn_ Anie hốt hoảng hét lớn lên.

Cô hoảng tột độ, chạy vội chạy vàng lấy hộp cứu thương sơ cứu cho nó. Đúng thật là.

- Đau_ mày nó nhíu chặt, cùng đó là tiếng rít lên kêu đau

- Cho cô chừa cái bệnh tập tà tập từng_ Anie tức giận dí bông có oxi già vào vết thương trên tay nó. Tay làm cứ lia lịa lia lịa

- Đừng ấn nữa chị, đau em!_ nó la không hề giả trân, ngoài đôi mày nhíu xuống thì mặt nó lại bình thản đến lạ.

- Băng cầm máu tạm thời vậy đi. Nhấc người dậy, chị đưa cô tới bệnh viện, vết thương không nông đâu. Nhanh lên_ Anie vừa nói, tay vừa thu dọn vài miếng bông băng vừa sửa dụng cho vào thùng rác.

Thấy nó cứ chậm chạp, cựa từng chút một, chị sốt ruột kéo tay còn lại của nó rồi phi nhanh xuống nhà. Tay vơ luôn chìa khóa xe trên kệ tủ chìa khóa, phi thẳng ra chiếc xe chiều nay mới được rửa sáng bóng ở ngoài sân. Ấn nó vào trong xe rồi đánh lái tới bệnh viện.

_______________

- Cháu...không thấy đau sao?_ Vị bác sĩ có tuổi lên tiếng hỏi nó

- Không ạ! Cháu thấy ổn, bác cứ tiếp tục đi ạ_ Đôi mắt nó như dán vào vết rách đang được khâu lại. 

Vết thương không sâu lắm nhưng cũng không tính là nông, lại dài gần 10 cm. 

- Hạn chế vận động lại, kiêng mấy đồ mà tôi ghi trong phần ghi chú ở đơn thuốc, nhớ uống thuốc theo đơn, kiêng chạm nước nhé. À, phải thay băng thường xuyên nữa đấy nhé!_ Vị bác sĩ đẩy nhẹ chiếc kính như một thói quen, mỉm cười hiền từ nhắc Anie.

_______________

- Sau đi đứng cẩn thận đấy nhé! Cô mà bị sao, chị chẳng biết nói gì với cô hai và ông chủ đâu!_ Anie vừa lái xe vừa càm ràm

- Em nghe rồi mà! Chị nhắc đi nhắc lại trên chục lần rồi đấy! Tập trung lái xe đi_ Nó dường như đã nổi cáu nhưng vẫn cố hạ giọng xuống.

 Akye rất thích nói chuyện, nhưng càm ràm thế này nó không thích đâu. Cặp chân mày của nó nhíu chặt lại, khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

________________

Về tới nhà thì đã đến giờ cơm tối. Đèn trong nhà mới được bật lên, không khí nguội lạnh. Anh nó lại đi đâu mất dạng rồi.

-"Vậy càng tốt"_ Nó nghĩ

Nhìn căn nhà với không khí như vậy, nó không muốn ăn.

- Em không ăn đâu!_ Vừa dứt lời, nó quay lưng đi lên trên phòng nó.

- Xíu nữa chị mang cháo lên cho. Nghỉ ngơi đi!_ Anie đã quá quen

___________________

- Cháo chị để ngoài này. Cô ăn đi rồi uống thuốc chỉ để sẵn đây. Cần gì thì gọi cho chị nhé_ Nói xong, cô quay gót rời đi dọn dẹp nốt chỗ máu trong nhà tắm.

'Cạch'

Nó lấy cháo vào, ăn vài muỗng cho có rồi uống thuốc. Xong, nó mang cháo để lại chỗ cũ - trước cửa phòng nó- rồi nằm trên giường ngẫm nghĩ. Không bao lâu, nó chìm vào giấc ngủ, trên bàn gần đó, có một hộp thuộc mở lộ ra vài ba vỉ thuốc đã hết.

- Ngủ ngon, Ky-chan_....

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro