Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào năm 2018.

Trong một căn phòng tối ở lòng Tokyo tấp nập. Tiếng bút giấy giao nhau cùng tiếng giở sách vở trong không gian yên ắng, vài ba nhánh cây ngoài cửa đưa theo làn gió mà đập nhè nhẹ 'cạch cạch' mấy lần vào cửa kính kèm theo tiếng gió rít tạo nên một bản hòa âm có phần kì dị. Trời còn rất sớm. Thời tiết lúc sớm này se se lạnh. Phòng cô chỉ bật đèn bàn, tay cô cầm cây bút, viết thoăn thoát trên trang giấy trắng. Chỉ là, cô giật mình tỉnh lại sau giấc mơ dài, chi tiết đến lạ về quá khứ của bản thân. Sau khi uống cốc nước để bình tĩnh lại, cô gắng ngủ lại nhưng không được nên tranh thủ làm một số công việc.

- Ui, đau!_ Vết thương trên tay trái cô chợt nhói lên đau, cô nhăn một chút.

Cô cố hít thở đều đều, trán đã lấm tấm mồ hôi.

-Phù! Nhớ hồi trước hình như mình cũng bị một lần thế này, vài năm về trước cũng là một vết cắt dài như này thì phải. Bôi thuốc sẹo nên giờ mình chẳng nhớ nó như thế nào. Trước đây còn được Anie băng, sát trùng cho rồi đi bệnh viện, chị hai về nhà lúc nửa đêm vì lo lắng, nhưng mà giờ, không được nữa rồi_ Cô cười lạnh, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục làm công việc đang dang giở

'đoàng'

Cô giật mình buông bút, đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Một đám đen dày đặc đang tiến về phía này

- Mưa sao?_ Akye nhìn về hướng đám đen đó mà nghĩ

'đoàng'

Tia sét đánh một tia ngang bầu trời, ngay sau đó kèm theo một tiếng của sấm. Vài giây sau, trước cửa phòng cô xuất hiện..

'cạch'

Cánh cửa bỗng bật mở, theo đó là bóng của một cái bóng nhỏ chạy lại

-M-mẹ ơi, c-con sợ_ một giọng đứa trẻ con lanh lảnh vang lên, nó ôm lấy cô mà run rẩy

- C-con nữa mẹ ơi! Hic_ sau đó lại thêm một đứa nhỏ nữa chạy vào, ôm bên còn lại mà thút thít

- M-mẹ ơi, c-cả ba đứa đều sợ_ đứa nhỏ nghe chững chạc hơn hai đứa nhỏ trước chạy lại, nhưng nếu nghe kĩ, vẫn sẽ nghe ra bên  trong đó chất chứa nỗi sợ hãi. Nó chạy lại phía cô đứng, tay còn thêm một còn gấu bông.

Chưa nghe hết câu nói của đứa thứ ba, Akye lấy chiếc kẹp tóc đặt trên bàn ở gần đó, kẹp gọn tóc lại, nhỏ giọng an ủi lũ trẻ

- Rồi, mẹ đây, ngoan nào, không khóc nữa nhé! Lại giường mẹ ngủ tiếp được không? Còn sớm lắm_ Cô cúi xuống lau những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài trên má của 3 đứa nhỏ rồi dẫn chúng lại gần giường của mình

Chiếc giường size lớn của cô nằm ở trong góc phòng, trông tối tăm, trống trải kèm theo một chút cô đơn nhưng lại rất ấm áp. Cạnh đó còn có thêm một cái kệ sách treo trên chiếc bàn để đèn ngủ hình đám mây. Đám nhỏ như đã quen, thuần thục leo lên giường cô nằm. 

- Nào, nhắm mắt lại nhé! Muốn mẹ kể chuyện cho không? _ Cô ân cần, nhẹ nhàng hỏi mấy đứa nhỏ.

- Dạ có ạ!_ Ba đứa trẻ đồng thanh cùng nói. Có cô ở bên, tụi nhỏ không sợ gì nữa, chúng chỉ sợ một ngày nào đó không được ở cùng với mẹ nữa thôi.

- Nhất trí nhé! Coi nào, mẹ sẽ đọc tiếp quyển hôm trước nhé!_ Cô mỉm cười nhẹ, hạ giọng xuống nói với tụi nhỏ.

__________________________________

Trời vừa lấp ló vài tia sáng, bên ngoài bỗng đổ cơn mưa bất chợt kèm theo sấm lớn. Tụi nhỏ nằm trên giường được bao lấy bởi mùi hương của mẹ nó mà an tâm ngủ. Sấm có đùng đùng bên tai, mấy đứa nhỏ vẫn quấn lấy chăn mà nằm ngủ ngon lành. Những giọt nước trong vắt của bầu trời trút xuống mái hiên nhà, nghe thật êm tai, cô gục cạnh giường lúc nào mà bản thân không hay.

____________________________________

Vừaa ngớt mưa, trời cũng vừa ửng lên ánh vàng kim. Một vài tia ấm áp đó len qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng mang sắc vàng tươi.  Mi cô khẽ động.

- A! 6h sáng rồi_ cô nhìn đồng hộ rồi vươn mình một cái.

Cô nằm tư thấy ấy cũng hơn 1 tiếng, cổ cô hơi ê rồi.

_____________________________________

Vệ sinh cá nhân xong, cô kẹp lại mái tóc dài của mình lại, nhẹ nhàng đi vào bếp.

- Sáng nay ăn gì nhỉ?_ Cô mở tủ lạnh ra 

- Hmmm, sanwich trứng thịt bằm ha? Bữa trưa thì cơm chiên trứng với đậu Hà Lan nhỉ? Kèm theo gì ko ta?_ Cô  nghĩ

Bắc chảo lên bếp, chiên bánh mì với bơ trên chảo cho vàng đều hai mặt. Cô lấy thêm một cái chảo 4 ô để lên bếp còn lại rồi quét dầu cho trứng vào chiên. Còn bếp còn lại cô cho cái nồi nước lên đợi sôi. Bánh mì lát vàng đều hai mặt. Cô cho bánh ra đĩa rồi lật trứng.  Trứng chín, cô cho lên bánh mì, rưới thêm sốt cà chua vào, thêm xíu tiêu. 

- Mẹ ơi~ Món gì thơm thế ạ! Mà tay mẹ sao rồi ạ?_ Cậu trai nhỏ với mái tóc màu sẫm cùng đôi mắt màu hổ phách, trên người mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi lon ton chạy xuống nhà. Giọng nói non nớt vang lên.

- Mẹ ổn. Giờ thì lại đây ăn sáng nhanh còn đi còn đi học nào Akachan~_ Cô trả lời cậu trai nhỏ với cái tên Akachan

- Mẹ! Tên con là Hitoshi mà!_ Cậu nhóc có vẻ không thích cái tên đó lắm mà đập bàn nói lớn

Cô khúc khích cười, trêu chọc bé yêu vui ghê. Cô quay lại với căn bếp với cái nồi nước sôi. Cô cho bông cải xanh vào nồi. Chảo còn lại cô làm trứng cuộn. Xong cô sắp xếp vào trong hộp bento của đứa nhỏ. Thêm cơm nắm rong biển và đậu sốt cà chua rồi đóng hộp lại. Xong xuôi, cô quay lại để lên bàn bếp.

- Ôi, giật cả mình! Hai đứa xuống lúc nào thế?_ Cô mỉm cười nhẹ hỏi 2 đứa nhỏ đã ngồi vào bàn từ lúc nào

- Fuyu vừa xuống ạ_ Cậu nhóc tên Fuyu lên tiếng, hai má đo đỏ hồng hồng trông cưng chết đi được. Cô đưa tay nựng má cậu bé kia.

- Con ngồi được một lúc lâu rồi ạ! _ Cậu nhóc đôi mắt màu tro giống cô lên tiếng

- Rồi rồi, ăn đi nào, sữa đây, mẹ để đây nhé._ Cô vừa nói vừa đổ sữa vào cốc cho mấy đứa nhỏ

- Con không thích sữa đâu!_ Đứa trẻ với đôi mắt tro ấy lại lên tiếng

- Haru, ngoan nào con, uống đi cho mau lớn_ Cô nhắc nhở đứa nhỏ tên Haru 

_____________________________________________

- Nhanh lên nào mấy đứa, hơn 7h rồi, cầm hết đồ ăn trưa chưa nào? Bình nước  thì sao, đã cầm theo chưa? Fuyu! Đeo giày nhanh lên con. Haru cầm cả ô nữa con, có khả năng mưa đó. Akachan! Đội mũ vào!_ Sắp tới giờ xe đón rồi mà bọn nhỏ chưa xong, cô có chút sốt ruột mà nhắc nhở bọn trẻ.

'Cạnh'

Cánh cửa nhà khép lại, cô cầm tay Fuyu và Hitoshi bước tới cửa thang máy, Haru nhanh nhảu bấm nút. Cả 4 mẹ con bước vào thang máy.

'ting'

Thang máy vừa xuống một tầng liền mở ra

- Chào buổi sáng, Akye-san, cả mấy đứa nữa_ Giọng của  một cậutrai trẻ

______________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro