Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng, Akye-san, mấy đứa nữa_ Giọng cậu trai trẻ vang lên

- Chào buổi sáng_ Akye vui vẻ đáp

- Chào buổi sáng, chú Chifuyu!_ Ba đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng

- Ngoan lắm_ Chifuyu mỉm cười trả lời bọn nhỏ

' ting'

Xuống đến lầu một, cánh cửa thang máy mở ra

- Tạm biệt, chú Chifuyu!_ Mấy đứa nhỏ vẫy tay chào Chifuyu

Cậu vừa đi vừa vẫy tay lại bọn trẻ. 

Cùng lúc đó xe bus của trường tới, Fuyu buông tay mẹ nó ra, ôm lấy mẹ rồi thơm má mẹ nó một cái. Cô cũng thơm lại nó.

- Chúc mẹ một ngày vui vẻ ạ!_ Fuyu mỉm cười rồi lên xe

- Con nữa con nữa!_ Hitoshi thấy vậy cũng thơm mẹ nó một cái để được mẹ nó đáp lại.

- Rồi rồi của con đây!_ Akye đáp lại nó rồi cười mỉm

Cuối cùng, Haru cũng ôm mẹ nó một cái. Akye hôn lên trán nó. Được đáp lại, thằng bé buông mẹ nó ra rồi đi lên xe.

- Đi học vui vẻ nhé mấy đứa!_ Akye đưa tay lên vẫy nhẹ

Đưa tụi nhỏ đi học xong, cô quay người đi tới bãi đậu xe, lấy xe của bản thân lái đến chỗ hẹn.

_____________________________________

Tới nơi, cô lái xe vào chỗ đậu, lấy túi ở ghế bên, bước xuống xe rồi khóa xe lại, sải bước đi vào chỗ hẹn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V, tô điểm cho đôi chân bằng một chiếc quần jean xanh, dưới chân đi một đôi sandal cao gót màu nude, khoác trên người một chiếc blazer màu nâu sữa. Bước tới sảnh, cô đi thẳng tới thang máy bấm tầng cao nhất. Cánh cửa thang máy mở ra, cô bắt gặp một tên cao to.

- Chào cô, Akye-san! Mời cô đi hướng này_ Tên cao to kia cất giọng 

Cô gật đầu, đi ngay sau tên to con đó. Không ai nói với ai câu nào. Dọc đường đi có mấy người cao to đứng gác hai bên. Tiếng 'cộp cộp' từ đôi cao gót của cô vang vọng cả hành lang yên tĩnh. Tới căn phòng được cho là chỗ hẹn, tên kia gõ cửa rồi mở cửa cho cô.

- Mời vào_ Tên kia lên tiếng

Cô gật đầu xem như lời cảm ơn rồi bước vào trong

- Xin lỗi, tôi tới hơi muộn so với dự tính, để anh đợi rồi, Kokonoi-san_ Akye mỉm cười, cúi nhẹ người coi như lời xin lỗi.

- Không sao! Tôi vừa mới tới. Ngồi đi, chúng ta bàn chuyện luôn_ Kokonoi đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn!_ Cô nhanh chân bước đến, mấy người như bọn họ không thích chậm trễ, làm phật lòng họ là ăn đạn như chơi.

__________________________________________

- Được rồi, cô nghĩ thế nào về cái giá của phi vụ lần này ?_ Kokonoi hỏi cô gái tóc trầm ngồi đối diện 

- Lần giao bán này rất lớn, anh đưa ra cái giá 9/1 là rất tồi đấy Kokonoi-san_ Cô nhìn số tiền thưởng trên bản hợp đồng mà đưa ra ý kiến của bản thân.

- Vậy cô muốn cái giá như thế nào?

- Ít nhất cũng phải 8/2, anh cũng biết là lần giao hàng này rất lớn, các anh còn sử dụng đường cảng của chúng rôi, số lượng thì không hề nhỏ, tai mắt của chúng tôi cũng đâu rảnh rỗi, còn phải kể đến vài chi phí thu chi lặt vặt cho đường vận chuyển để có thể lách qua cổng an ninh không hề nhỏ, anh chia 9/1 thật sự là không thỏa đáng_ Akye lên tiếng trả lời.

'cạch'

- Oi, Koko, hết giờ rồi_ người vừa đi vào là Mochizuki

- Gì! Hết giờ rồi?_ Kokonoi có vẻ khá ngạc nhiên

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ trong phòng, quả thật là 45' vừa trôi qua. Hai bên đã từng thỏa thuận, chỉ gặp nhau 45', không nên quá lâu vì cứ 90' sẽ có cảnh sát đi tuần và khám xét quanh khu. Để tránh xảy ra rắc rối, cả hai bên đã thống nhất đi trước nửa tiếng.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Lịch gặp mặt tùy vào anh, gửi qua email cho tôi như thường lệ. Tôi đi trước_ Cô cúi đầu rồi xoay người bước ra khỏi phòng. 

Bên trong hai người họ nói gì đó rồi nối gót nhau ra khỏi phòng.

_______________________________________

Chưa gì đã hết một ngày rồi. Cô lái xe của mình tới trước một cửa hàng thú cưng.

'Reng'

Chiếc chuông cửa reo lên tiếng quen thuộc

- Kính chào quý khách! Cho hỏi...À, Akye, tới đón bọn trẻ hả?_ Cậu trai trẻ với mái tóc đen vàng xen kẽ được cột lên gọn gàng lên tiếng

- Um, chào Kazutora, bọn trẻ ngoan chứ!_ Akye trả lời 

- Ngoan lắm! Nhưng mà Chifuyu dẫn về nhà rồi, mấy đứa bảo muốn làm bài tập vì hôm nay khá nhiều. _ Kazutora nói với cô

- Làm phiền hai người quá!_ Cô cười trừ

- Không có gì, dù gì tôi cũng rất quý bọn trẻ_ Kazutora cười trả lời cô

- Vậy nhé! Tôi về đây, lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã chiếu cố chúng tôi_ Akye cúi đầu ra về.

Bóng lưng cô vừa biến mất vào trong chiếc xe đen bóng đỗ gần ấy, anh lại tiếp tục dọn dẹp cửa hàng. 

'cạch'

Một chiếc thẻ ngân hàng rơi xuống chỗ quầy tiếp khách, Kazutora nhặt chiếc thẻ lên, như ngờ ngợ được cái gì đó.

' ting'

Đúng lúc đó có một tin nhắn được gửi tới, Kazutora mở lên

'Cảm ơn cả hai người vì đã giúp mẹ con tôi trong thời gian qua. Cứ như những lần trước, cậu cứ coi cái thẻ đó, coi như chút quà mọn của tôi, pass như cũ đó, nhận giúp tôi nhé! Cảm ơn cậu nhiều'

'Brừm'

Chiếc xe ô tô bên ngoài cửa tiệm khởi động rồi phóng đi mất.

- Lại nữa rồi_ Kazutora lắc đầu ngán ngẩm

- Đã nói bao lần rồi là không cần rồi_ Anh thở dài.

Cô không biết bao lần đã đưa cho họ một tấm thẻ ngân hàng, hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào, cô bảo cô không thích có cảm giác nợ nần. Cô nói vậy chỉ vì mỗi ngày đón lũ nhỏ, Kazutora hoặc Chifuyu sẽ  mua cho chúng vài cái bánh hay vài cái kẹo?! Đối với họ thì chẳng nhiều là bao, nhưng tới tai Akye, nó trở thành chẳng ít. Chỉ cần nhận tấm thẻ là ngay hôm sau, Haru sẽ đưa cho họ một xấp giấy tờ để đổi chủ của thẻ. Không ít lần Kazutora tới ngân hàng khóa cái thẻ Akye đưa lại. Rồi tới lúc cô tới cửa hàng đón bọn trẻ, Kazutora sẽ lén bỏ vào túi áo hoặc túi xách của cô. Đến khi cô phát hiện, vào lần chuyển tiền của tháng sau, cô sẽ lại dúi vào tay họ một tấm thẻ khác, hoặc là để ở quầy cho họ thấy rồi nhắn tin. 'Ngang như trục hoành' là câu Kazutora dùng để ám chỉ cô, một mực làm theo ý của riêng mình.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro