#6. 《KazuFuyu》 Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuki
Couple: Kazutora x Chifuyu [KazuFuyu]
❗Lưu ý❗
Nhân vật không thuộc về mình, có thể OOC, lệch nguyên tác
Cốt truyện dựa vào lời bài hát Still With You của JungKook (BTS) nhưng có lẽ sẽ khác một chút

***
"Giọng nói nhè nhẹ của em khẽ vụt qua tôi
Xin hãy gọi tôi thêm lần nữa
Tôi vẫn đứng đây dưới hoàng hôn giá lạnh
Cứ thế tôi từng bước hướng về phía em
Still with you"
....

***

Tiếng nhạc vang lên căn phòng tối đen không một vệt sáng, rèm cửa đã được kéo hết lại không cho một tia sáng nào len lỏi vào trong. Gã ngồi nơi góc phòng mắt hướng về một khoảng không vô định, xung quanh là những vỏ lon bia trống rỗng. Có vẻ gã đã uống rất nhiều. Gã biết mình chẳng nên thích nghi với mấy thứ này  nhưng nó lại trở thành một điều thân thuộc mất rồi

Căn phòng lặng thinh chỉ nghe thấy tiếng quạt điều hòa đang chạy. Gã cá chắc rằng nếu không nghe thấy tiếng điều hòa thì hắn đã ngã quỵ mất rồi.

Những năm tháng qua, gã đã từng cười, từng khóc cùng em. Cùng em làm việc, cùng em sống, sinh hoạt chung một mái nhà. Rồi dần dần một thứ tình cảm len lỏi bên trong gã. Phải! Gã yêu em mất rồi, gã rung động trước em mất rồi. Có lẽ những cảm xúc giản đơn lúc này chính là tất cả của gã

Em bỏ gã mất rồi, bỏ gả để đi tìm người em thương. Không biết đến lúc nào gã mới gặp lại em đây, gặp lại người mà gã thương. Có lẽ là kiếp sau chăng? Bởi vì em không còn trên đời này nữa rồi sao gã có thể gặp lại em đây?

Em ơi, nếu được nhìn thấy em một lần nữa gã muốn ôm em vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc kia mà nói nhớ em. Gã nhớ em, nhớ em rất nhiều

Trong kí ức của gã, em là kẻ hay cười. Em tỏa sáng như những vì sao. Nhưng vì sao lại ở tút mãi trên cao, gã chẳng thể nào với được, chỉ biết đứng từ xa quan sát em rồi tự nhủ rằng kẻ như mình xứng đáng với em sao?

***

Tí tách tí tách

Từng hạt mưa bắt đầu rơi, gã lại nhớ, cái ngày mà em bỏ gã đi, trời cũng đổ mưa như vậy. Em nằm trên nền đất lạnh, máu loang ra hòa vào dòng nước mưa. Gã từng bước đến bên cạnh em, chiếc ô xanh trên tay cũng bị vứt qua một bên. Gã nâng em lên, vuốt một lọn tóc đen sang một bên tai em. Đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ em không có ý định sẽ mở mắt ra nhìn gã. Gã cứ gọi tên em, vậy mà em chẳng trả lời. Rồi gã chợt nhận ra, em bỏ gã rồi. Ánh sáng cuối cùng của gã bị dập tắt rồi.

Ngày đưa tiễn em, trời cũng mưa như đang khóc thương cho em vậy. Gã vẫn đứng đấy, đứng trước bia mộ em và rồi gã khóc, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Em chắc ghét gã lắm nên mới bỏ rơi gã một mình nhỉ? Không có em gã phải làm sao đây?

***

Mưa vẫn rơi khi gã đơn bước đi, cho đến khi sương mù biến tan. Gã chạy, chạy, chạy trên đôi chân đã ướt đẫm. Gã nhìn thấy em phía trước, gã càng chạy lại gần em càng xa gã.

Xin em...đừng đi...hãy ôm lấy tôi có được không?

Gã bật dậy khỏi cơn ác mộng, ánh trăng len lỏi qua khung cửa chiếu rọi vào căn phòng tối. Mặt trăng trông cũng thật đơn độc làm sao. Có lẽ trăng cũng giống gã, khóc giữa bầu trời đêm. Dẫu biết rằng sớm mai sẽ lại đến, những gã vẫn ước rằng, gã có thể trở thành một vì sao giữa bầu trời đêm của em

Từng ngày trôi qua, gã chẳng còn có thể xác định mục đích sống của bản thân là gì nữa. Dẫu biết khoảng khắc này sẽ đến, chỉ điều ấy sớm hay muộn mà thôi. Bản thân muốn níu giữ một điều gì đấy nhưng tia hy vọng ấy nay còn đâu? Em không còn gã cũng chẳng nên biết mình sống để làm gì nữa.

Cầm trên tay những viên thuốc nhỏ, từng viên từng viên nuốt xuống. Gã nằm xuống giường đôi mắt nhắm lại để chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Em ơi! Gã đến với em đây. Gã sẽ mãi bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro