#7 《KakuIza》Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗warning❗

Nhân vật không thuộc về bọn mình, có thể OOC, lệch nguyên tác.

--------------------

Hắc Xuyên Y Tá Na - Vua của một nước, đứng trên hàng vạn người. Một vị vua luôn đặt đất nước lên trên tất thảy, và dân an yên đối với em vậy là đủ. Sẽ đúng là như vậy nếu em không vô tình gặp gã, sẽ đúng là như vậy nếu em không hướng gã mà động tâm. Một người có bậc ngôi vị cao lớn như em vậy mà vào một ngày không mây không mưa, em lại phải lòng một người dân thường, chẳng hơn chẳng kém.

Tên gã là Hạc Điệp, một nam nhân bình thường. Cái danh Đế Vương cao ngạo là vậy, ấy mà lại va vào lưới tình của một kẻ thường dân ngay từ khi lần đầu chạm mắt. Em say mê cái ánh mắt đấy và em say người nam nhân đấy.

Trót yêu, trót thương, thương rất nhiều.

Đắm chìm trong sự mê mẩn, em chuốc rượu gã, đợi đến lúc đầu óc gã quay cuồng, em sai người mang gã về cung. Suốt quãng thời gian, Hạc Điệp bị giam cầm trong cái nơi vô nghĩa mà gã không mong muốn, gã nhớ nhà, nhớ người thân đang mong chờ mình ở sau vách núi kia. Em cho gã ăn những thứ ngon, mặc những thứ quý, nhưng có bao giờ gã nhận? Gã hận em lắm, không thể bỏ vào mắt một kẻ ích kỉ như em.

Gã có nương tử của riêng gã rồi, nàng có tiếng xinh đẹp và giỏi giang trong làng, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân thường, cớ sao gã lại yêu nàng nhiều đến thế, em là một vị vua có quyền có lực, tại sao đến nổi một cái nhìn của gã cho em giờ đây khó khăn đến thế?

Từ xưa đến nay chứng kiến được cảnh người dân nước mình yên bình, hạnh phúc em chưa lần nào cảm thấy phiền lòng, cũng chưa từng có giọt nước mắt nào rơi, vì Y Tá Na là một người ngồi trên ngai vàng cao quý, mọi người kính nể, chẳng có lý do gì để em phải khóc cả. Khi gã nói gã yêu người con gái của gã, em chỉ tiếc nuối thả gã ra khỏi nơi của mình, để gã có thể tự do, có thể đến với tình yêu của gã. Giọt lệ của em rơi trên hai hàng, khi khóc em cũng thật xinh đẹp, nhưng nó chỉ vì một cuộc tình chưa nở đã tàn. Em chỉ là một kẻ thiếu kiến thức trong tình yêu, em chỉ là một kẻ vì sắc mà mu muội, giờ thì còn gì để đau thương?

@Aurora  @Amarie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro