13. Những ngày tháng đau khổ( ͒ ඉ .̫ ඉ ͒)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên....

Hi và hum nay sẽ khum mở đầu vào buổi sáng nữa. Mà là vào buổi tối nhé! Như mí bợn đã má mì thân yêu sẽ ở lại vài (chục) tháng ở đây. Ở kí túc xá thân yêu nài. Tui sẽ khum nói gì đâu, khum nói cho mí bạn biết là tui nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà ngủ, không chăn không gối. Thì ba anh bot của chúng ta rảnh rõi dẫn chồng qua chơi cùng, sau đó đuổi đi. Cưm tró nóa nhiều lém luôn á! Mẹ tôi ngủ ở giường của tôi nhưng tôi không được ngủ cùng. Sofa cũng bị mèo của mẹ giành nốt. Ủa? Sao bất công zị? Có thưn ew toy gì hum zậy? Nằm lăn qua lăn lại mụt hùi thì mother lên tiếng

- Ngủ đi! Lăn qua lăn lại quài!

- Ngủ hum được

- Mẹ cũng vậy

- Giờ lèm gì?

- Mấy đứa ngủ chưa?

- Chưa;-;

- Chưi gì khum?

- Chơi gì được ạ?

- Cầu cơ:)

- Có mất mạng khum?

- Có coan nhé^^

- Dẹp đi ạ!

- Đùa thôi chơi bài khum?

- Chơi:)

Ngồi chơi bài với nhau vui lắm. Vui tới độ mà tôi bị phạt quỳ ba tiếng=)?
Ừ thì tôi lỡ tay đánh thắng mẹ mụt ván, chỉ một ván thôi và cái kết... Quỳ nãy giờ một tiếng rồi đấy! Ai thấu nổi đau này. Đau thật! Thắng được một ván bị mom bắt quỳ, những ván sau mom toàn thắng. How to còn spam câu "Ngon! Coi ai hơn ai!" Ủa mẹ? Mẹ còn là người con gái thục nữ, rù quyến nữa hum zị? Giờ mẹ như bà chằn lửa í mẹ biết khum? Củm thếy cuộc đời thật bất công!

- Mẹ biết con đang than trời trắc phận... Nên là cút ra khỏi đây nếu mày còn than. Vì mẹ éo chắc mẹ sẽ không đập mày^^*

- Dạ con nào dám...
Sợ hãi mẹ quá mà

- Thế thì tốt đi ngủ thôi^^

- Vâng thưa cô!

- Còn mày quỳ nốt hai tiếng còn lại đi!

- Ơ...

- Ý kiến^^*

- Dạ hum.-.

Mẹ nằm trên chiếc giường ấm cúng đáng lý ra nó là của toy. Mấy con người kia không thèm ngó ngàn gì tới tôi mà bước lên chiếc giuòng ấy. Ngủ một cách ngon lành. Có vẻ như... tôi vô hình các bạn ạ...
Các bạn hỏi vì sao tôi không trốn đi khi mẹ tôi ngủ rồi ư? Đơn giản lắm! Bản năng của mụt sát thủ, tôi chỉ cần nhúc nhít một tí thôi má mì cũng cảm nhận được cho dù đang ngủ. Ừ thì do đó hồi nhỏ tuổi thơ tôi không tiếp xúc được với nhiều người vì sợ bị lây vạ. Có mẹ từng là sát thủ kểu:')

Nói gì thì nói chúc các bạn ngủ ngon nhé! Mơ thật đẹp! Để ngày mai bắt đầu một ngày mới đầy vui vẻ^^

---------------------------------------------------------

Hmm.... 5h30' Khoảng thời gian ít người dậy và tôi phải dậy để tập thể dục. Ừ thì má mì chê tôi béo nên lè tui phải tập. Nếu khum phát đạn của cây súng mẹ thường xài sẽ vào não tôi. Bạn nghĩ tôi đùa? Không thật đấy! Mẹ tôi còn cầm kiếm chém bà Ri nữa là nói gì=)

Đang tới bước soạt ngang các bạnn ạ. Thì Mikey đột nhiên ngồi lên người tôi. RẮC!!! Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Xương của tôi, xương chân gãy rồi! Đùa làm chó nhé tôi nói thật! Đếch di chuyển gì được luôn.

- Mẹ mài con heo Mikey! Biết là mày nặng lắm không hả?

- Ai biết gì đâu:)

- Mài bảo éo lèm gì con gái mà?

- Ủa? Mày con gái hả?

- Há há há! Zừa lèm tao lứm:)

- Izana ngưng đi mốt nghiệp quật giờ!

- Ờ

- Để tôi giúp cậu!

- Cảm ơn!

- Không có gì!

Tora-kun đi lại đỡ tôi đứng dậy. Đúng là người tốt. Má nóa đau kìa chời! Mẹ tôi thay vì giúp thì ngồi đó cừi như đúng gòi á. Cay cú cuộc đời! Ăn ở thế nào lại bị như này! Tôi nhơ là mình ăn ở tốt lắm không tạo nghiệp gì luôn.
Cõng tôi lên. Phóng thẳng tới phòng y tế. Gãy chân thật! Ựa rồi sao đi:)?
À khum có cây gậy để vịnh

Thế đó như qq luôn! Thay vì giúp đỡ thì chúng nó đi chơi với chồng. Còn mom thì đi sopping, tham quan bỏ mặc tui. Ủa gì zậy? Tui còn nha chứ hẻm vô hènh đâu ó! Sao mấy ngừi ác độc vậy!? Còn gì tình mẹ con! Còn đâu tình anh em à nhầm bạn bè!

.    .    .

Bây giờ tầm 3h gì đấy thì đói muốn xuống đi ăn mà sợ té cầu thang quá. Nước mắt nóa cứ chảy ròng ròng thì... nguyên tô cơm tró siu to nó úp vô mặt. Của ai à? Của Muto với anh dâu chứ ai. Cứ pé cái này pé cái kia. Quơn luôn con em mình lướt qua nó như thể nó vô hình. Tủn thưn đấy! Tới bà Ri khum lướt qua nhanh đâu. Lướt qua nhẹ nhàng rồi tặng tôi nụ cười kinh. Tủn thưn part two!

Ừa năng lực vô hình thật là chả có tích sự gì. Nãi giờ bảy tô cơm rồi đấy:)
Giết tôi đuy! Nhân gian này không chứa chấp tôi rồi!

Rồi đếch hiểu đm gì ngồi cuối dãy mà chúng nó cứ đi qua đi lại quài. Ụa? Lùm mía đang bình thường, đi qua đi lạo như điên í! Lx này yêu cái điên thật rồi! Conditinhyeu làm cho con dân fa này sợ hãi!
Tối nhanh nhanh vào!

.    .    .

Tôi đã sai thì tối rồi đấy:)
Tôi bị đá đuýt ra khỏi kí túc xá và đang ngồi trước cổng trường với cái chân đang gãy. Tại sao ư? Tại sao à? Tôi sẽ khmu noái là tui bị mom đuổi. Chưa làm gì luôn cái tự nhiên bị đuổi. Củm giéc lẹ lũm vc. Đây là lý do tui hum thích ở mẹ. Vô lý quá mức cho phép. Tôi đã vút cái hi vọng này cho chó ngặm. Vì tôi biết mẹ chả yêu thưn gì tôi cả! Con ghẻ mà!

Bầu trời hôm nay đầy sao. Đẹp thật đấy! Nhìn mặt trăng hôm nay xem tròn trịa thật! Nó làm tôi nhớ đến cái bánh bao trong căn tin:)
Đói quá ba má ơi! Sáng lẹ đi con mệt rồi! Ngủ được ngủ rồi! Muỗi nhiều quá!

---------------------------------------------------------

Dạo gần đây cứ cảm thấy mình nhạt sao sao ý mí bạn.
Thì tui đang tạo mụt oc cho ai tự bt tên là Y/n. Biết mình dở khoản này nhưng vẫn muốn tạo.
Các bạn có câu hỏi nào khum để tui cùng các anh nhà trả lừi.
Khum hay hãy nói:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro