Đoán xem hôm nay sẽ là cặp nào đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái fic nhảm của toy. Ngắn and rất ngắn tại lười.-.
Tất cả mụi ngừi sẽ khum chết bằng cách nào đó họ được cứu sống nhưng không lộ ra, không ai biết^^
Logic.-.
Ngu văn, tả dở
Có sự góp mặt của mịUwU

---------------------------------------------------------

Một chàng trai với mái tóc hồng, buộc lên ở phía sau, Phần mái chìa ra một ít. Đang chờ một người! À không gã bước ra rồi! Chỉ là cậu đang lưỡng lự thôi!

- Mày bị sao vậy?

Gã lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu và im lặng này. Chất giọng gã trầm ấm có cả chút ân cần và lo lắng... Và rồi! Cậu chém gã! Gã biết được điều này nhưng đâu thể lựa chọn đành để cậu chém mình vậy! Trước khi nhấm mắt gã thấy cậu khóc. Từng giọt lệ rơi xuống trên gương mặt xin đẹp của cậu. Cậu khóc rồi! Gã đau lắm! Muốn lấy tay gạt đi giọt nước mắt ấy! Muốn hôn nhẹ lên mó mắt cậu! Gã không làm được nữa! Cơ thể yếu dần, việc thở cũng trở nên khó khăn. Gã thất hứa rồi... Lời hứa với chínnh bản thân mình! Sẽ bảo vệ nụ cười cậu mãi mãi. Gã biết là mình sẽ không sống được lâu nữa. Có lẽ đây sẽ là lời cuối cùng gã dành cho cậu. Gã có hận cậu không? Không. Sẽ tha thứ cho cậu chứ? Có. Vì sao? Vì gã yêu cậu^^

- Sanzu... Tạm biệt... Tôi yêu em^^

Giọt nước mắt của gã cuối cùng cũng rơi. Tự hỏi rằng sau khi nghe được những lời này cậu cảm thấy thế nào nhưng chắc không được nữa rồi. Gã đã đi thật rồi! Còn cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe nói. Từng chữ một cậu đều nghe rất rõ. Cậu đau không? Đau. Hận bản thân mình không? Hận. Làm vì ai? Vì vua.... Tất cả cũng là vì vị vua mà cậu ngưỡng mộ. Ôm chặt lấy xác gã mà gào lên. Cậu tự trách bản thân mình tại sao lại nhận ra muộn như thế này. Khi chém gã cậu một cảm giác nhói lên trong tim, nước mắt cậu tự động rơi. Cậu chợt nhận ra mình yêu gã nhưng đã muộn rồi. Gã đã đi! Đi thật xa! Bỏ cậu một mình nơi này! Đau lắm đấy gã biết không?... À phải rồi gã từng bảo cậu cười rất đẹp nếu cậu khóc sẽ rất xấu. Nhớ tới nó cậu vội lau đi những giọt nước mắt thay vào đó là một nụ cười. Nụ cười trìu mến, yêu thương dành cho gã. Gã có thấy được không? Đôi mắt cậu vô hồn tiến lại chiếc xe và rời đi.

- ....

- Ha~ Anh ngốc thật đấy!

- Câm mồm!

Vâng! Như đã nói gã biết cậu sẽ giết gã nên đã nhờ cô em gái ẩn danh của mình là tôi vẽ cho một đường hệt như bị chém thật. Gắn thêm mấy bịch máu chôm được ở bệnh viện vào là ok tất. Chả hiểu kiểu gì mà gã đoán đúng không dư 1mm là cậu sẽ chém gã theo hướng nào.

- Tiếp theo sẽ làm gì?

- Tao...

- Đau không?

- Đau?

- Vậy...

- Bớt láo hộ tao!

- Duma! Trước đó xem lại cách cư xử của anh đối với em gái mình đi!

- Kẹc!

- Em mách mẹUnU

- Dòng thứ bám váy mẹ!

- Mẹ mặt quần anh nhá!

- Riết rồi không biết mày em tao hay bà nội tao nữa!

- Bà nội á anh=)

- ....

- Mẹ bảo ra nước ngoài sống với m! Đi không?

- Để anh mài suy nghĩ!

- Ở đấy muốn làm gì thì làm! Có thể qua đây bất cứ lúc nào!

- Đi!

12 năm? Một thời gian khá dài... Liệu cậu còn nhớ gã không^^?

---------------------------------------------------------

Gã đang ngồi trên máy bay cùng gương mặt vô cảm. Nghĩ ngợi về ai đó...

- Hai năm rồi anh không quên được người đó sao?

- Không bao giờ có chuyện đó!

Đã hai năm trôi qua, ngày nào gã cũng nhớ cậu. Liệu cậu còn nhớ gã không? Hay đã quên? 2 năm này gã thay đổi khá nhiều. Thứ được gọi là tình yêu, tình yêu gã dành cho cậu ngày càng lớn hơn. Bước xuống sân bay, đông đúc người qua lại. Xém nữa hộc máu khi có người quơ cái vali trúng. Tin gã là một trong những sự ngu người lớn nhất của tôi!
Hmm... Nên đi đâu đầu tiên đây? Quyết định rồi ra công viên [toy khum biết chỗ mà Takemichi với Senju tới là chỗ nào]

- Dừng!

- Gì vậy?

- Nhìn kìa!

- Ồ là Takemicchi và cô gái kia là ai?

- Ai là biết được!

- Không sao đâu! Bịt mồm bịt mặt kín mít ai mà biết được!

- Ờ!

Dẫn đi tham quan à? Dẫn đi mà cứ đứng yên một chỗ thì đi được à?

- Này có định dẫn em đi không? Hay đứng đây nhìn hai người họ?

- Tao có linh cảm không lành!

- Em biết! Nhưng cứ đứng đây nhìn người ta lại tưởng biến thái đấy!

- Ngậm cmn mồm vào cho trời nó trong!

Ủa? Mới nói xong trời mưa luôn. Phải tìm chỗ núp thôi! Vận may đen đủi ngồi đâu không ngồi lại ngồi kế bên bàn của Takemicchi. May mà nhận không ra! Ngồi gần mới biết được cô tên Senju. Tôi thêd không nghe lén nhá! Senju định đi đâu đó thì phải. Sau một hồi thì có mụt đám người bước tới và chĩa súng trước mặt Takemicchi. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Định giúp mà Muto ngănn lại

- Không phải chuyện của chúng ta!

- Rồi đồ vô tâm!

Tình hình khá là nguy hiểm. Bằng! Draken bị dính ba phát đạn có vẻ không còn sống. Làm sao đây nhả? Keme mấy lời của gã, bước lại gần chiếc xe cứu thương.

- Này Draken! Nếu chết rồi thì nhường Mikey cho em nhé?

Tích! Nhịp tin của anh đã đập lại. Thần kì thật đấy! Không lý giải được nha. Mọi người xung quanh ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngữa. Hình như quên cái gì đó. Thoy toang! Takemichi nhìn chúng tôi bằng gương mặt hết sức nghi ngờ. Nói như nào mới hơph lý đây.

- Tôi biết cậu đang thắc mắc! Nhưng chuyện đó để sau đến bệnh viện xem tình hình của Draken như nào đã^^

- À ừ!

- Bớt lo chuyện của người khác đi! Kẻo sau này trước họa vào thân!

- Không sao, không sao^^

Nhanh chân lẹ tay xách cái đuýt lên chạy tới bệnh viện. Ngồi trong phòng chờ một hồi lâu Takemichi lên tiếng.

- Này! Cậu là ai tại sao lại biết Mikey và Draken?

- Đoán xem! Đúng sẽ có thưởng^^

- Ngưng cái trò đó của mày lại đi!

- Giọng này....

- Takemichi, mày quen à?

- Muto! Đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế! Không tốt đâu!

- Không tốt cái đầu mày! Con em matday!

- Muto!?

- Sao hả?

- Không phải đã chết rồi sao?

- Đoán xem!

- ...

Và thế là dành 30 phút để giải thích các kểu. Ngạc nhiên lắm, tôi lỡ phun ra hết toàn bộ sự thật. Xém bị gã đấm sml may mà hai người kia cản kịp. Ông anh ác độc!

- Các người là người nhà của bệnh nhân?

- Là bạn^^

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Bây giờ chỉ cần làm giấy tờ!

- Nhờ ông đấy!

- Ờ!

- Nhớ giữ bí mật nhá!

- Được!

- Toy phải đi rồi! Tạm biệt!

- Ừm.. tạm biệt và cảm ơn! Hẹn gặp lại!

- Không có gì!

Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vui đó chứ. Hẹn gặp lại 2 năm sau^^

---------------------------------------------------------

Bảo 2 năm sau thì sai quá sai luôn. Sau vụ đấy mẹ đã nhốt chúng tôi ở đấy không cho qua. Bây giờ Muto thật sự biến thành gấu trúc rồi:)
Thử xem tình hình của cậu nào!

.    .    .

Cậu thay đổi nhiều lắm. Ngoại hình lẫn tính cách. Cậu hiện là thành viên của một tổ chức tội phạm đáng sợ đến cả cảnh sát cũng không dám đụng tới.

- Tha tha c..cho tôi!

- Câu trả lời tất nhiên là không!

Cậu đang làm nhiệm vụ và nó hoàn thành rồi. Bước ra khỏi tòa nhà cao tầng. Đập vào mắt cậu ở đằng xa là một bóng hình quen thuộc nhìn rất giống gã. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu. Mãi suy nghĩ mà chả để ý, dụi mắt vài cái rồi nhìn lại thì người đó đã pay hơi.

- Ây Sanzu! Làm gì mà đứng đực ra đó không định lên xe à!?

- Tao vừa mới thấy Muto-san!

- Mày điên à! Nó chết rồi!

- Ừ! Chắc tao nhìn nhằm!

- Mày định khóc đấy à!?

- Có hả thằng bám quần anh trai?

- Mày muốn đánh nhau?

- Chắc tao sợ!

Cậu lên xe chạy về căn cứ. Trên đường vẫn cứ  nghĩ về người khi nãy. Cảm giác thật quen cũng thật xa lạ.

.     .     .

Hoàn thành xong tất nhiệm vụ. Cậu được nghỉ làm sớm. Nay Mikey có hẹn một người mà ai cũng biết. Bước đi trên con đường đầy tuyết. Mùa động thật lạnh lẽo. Ấy thế mà vẫn có người ra đường. Mấy cặp đôi thay phiên nhau thồn cưm tró cho cậu. Nhìn họ cậu lại nhớ tới gã.

Cậu lại lấy tay dụi mắt, kia là gã. Cậu khẳng định 100%. Cứ nhìn chằm chằm vào gã như nhìn sinh vật lạ. Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm gã quay lại. Hai người chạm mắt nhau. Cậu hốt hoảng vội chạy đi để gã dí cậu chạy sml. Chạy thụt mạng được một hồi lâu thì tới một con sông. Nó đẹp lắm! Đẹp tới mức cậu cứ mặc kệ tất cả lại gần mà ngắm nó. Một thân hình to lớn vội ôm cậu vào lòng.

- Haruchiyo!

Là gã. Gã gọi tên cậu. Cậu cứ tưởng gã bỏ cuộc rồi chứ. Cậu quay lại ôm gã và khóc nức nở. Tim gã lại nhói lên rồi.

- Đừng khóc! Tôi ở đây!

- Muto-san! Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em!

---------------------------------------------------------
Góc ngoài lề

- Đmm! Đứng lại

- Có ngu mới đứng yên một chỗ cho ông đánh!

Hiện tại, tôi đang bị Muto rượt sml vì nghĩ ra cái fic này. Tôi bảo ngược nhè nhẹ thôi mà cứ làm quá! Ngược rồi cũng ngọt mà làm như ngược hết í!Mặt tôi bầm dập hết rồi! Chi chít vết thương mà ổng vẫn muốn đánh tôi mụi ngừi ạ!

- Bình tĩnh đi, Muto-san!

- Không! Tao phải đập nóa!

- Em đói.-.

- À ok! Để anh dẫn pé đi ăn

- Cưm tró._.

---------------------------------------------------------

Hú mụi ngừ tui định viết thêm bộ nữa. Nó khum liên quan gì đến Tokyo Revengers. Khoảng tầm 2 chap là end. Mụi ngừ nghĩ tui có nên viết khum?
Fic này hưi xàm tý tại tui lười á
Khum hay hãy nói
Mụt ngèy tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro