Chương 1: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử kể lại rằng, ngàn vạn năm trôi qua, có một người con gái được gọi với cái tên "Cơn ác mộng của mọi thời đại" Nightmare of all time. Cô ta giết người như trở tay với một cây rìu nhuốm đầy máu. Đến nay vẫn không ai biết...danh tính của Nightmare và hình dạng thật của cô ta. Chỉ biết rằng...những con người xấu số rơi vào tay cô ta, liền chết không thấy xác...

...

*Tiếp theo...là Nhật Bản năm 2005* hình bóng một cô gái nhìn về hướng tháp Tokyo, trên tay là một cây rìu to lớn nhuốm đầy máu đang nhỏ giọt. Trên người khoác một bộ đồ màu đen, như thể nó dùng để tưởng nhớ những nạn nhân đã chết dưới tay nó, và máu nhuốm vào cây rìu kia cũng thế. Mái tóc bay theo gió cùng với dải ruy băng đỏ cột trên tóc nó, đôi mắt đỏ màu máu hướng về thành phố Tokyo náo nhiệt.

.

.

.

Ngày 10 tháng 9 năm 2005

*Ngon quá!!* nó khen lấy khen để suất cơm đặt đối diện. Dù nó đã đi qua rất nhiều đất nước rồi, nhưng Nhật Bản để lại cho nó ấn tượng sâu sắc hơn về những món ăn khi mà nó đến đây lúc 20 năm sau. Trái ngược lại với nó ngồi ăn trong yên lặng, cậu trai bàn bên kia cứ làm ầm lên vì suất cơm không có cờ. Nhưng nó chẳng mảy may để ý, chú tâm ăn hết phần cơm của mình. Năng lực của nó có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ, với cả loại tiền mà thời đại nào dùng, và...còn có thể tạo ra tiền!

"Mikey! Ăn uống đàng hoàng vào" Draken lên tiếng nhắc nhở, vậy mà cậu ta chỉ cúi gầm mặt xuống, chẳng để tâm lời dặn dò của cậu ta.

"Baji..đã phản bội chúng ta nhỉ" đột nhiên cậu ngẩn nhẹ mặt lên nói, Draken cũng chỉ là một gương mặt điềm đạm nhìn về Mikey. Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn mỗi âm thanh đồ dùng đựng đồ ăn bằng sứ leng keng vang lên.

"Tao vẫn tin tưởng Baji" Draken nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại Mikey. Lúc này nó đã ăn xong, đứng dậy thanh toán. Lúc đi ra khỏi quán ăn, vô tình đi qua chỗ ngồi của hai người kia. Ánh mắt của họ va vào nó, chẳng có gì đặc biệt. Với lại đây là Nhật Bản, có mặc đồ kiểu đó đi ngoài đường cũng không ai nhìn với quan tâm đâu. Nó hơi cồng kềnh một chút. Cả hai chỉ nhìn nó chốc lát cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu

Nó đi lang thang ngoài đường, Nhật Bản năm này đúng là đẹp thật. Sải bước dọc trên con đường không quen biết, nó chỉ đang đi theo lí trí chỉ dẫn thôi.

Nó cứ đi mãi đi mãi, nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi. Cho đến khi nó đụng phải hai cô gái trên đường, cả ba cứ vậy mà mất đà ngã xuống. Nó sẽ không giết người vô cớ nên đối với nó chuyện này là bình thường mà thôi

"Đau-" Emma cùng Hina ôm mông than vãn, cùng lúc ngước mặt lên nhìn và bọn họ đụng mặt nhau. Nó đứng dậy cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi, chẳng thèm kéo họ đứng lên. Để hai cô bạn kia đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Bạn ấy xinh thật" Emma nhìn vào bóng lưng khuất dần của nó, thầm cảm thán với Hina. Cô bạn kế bên cũng đồng lòng gật đầu cũng ý kiến. Nhưng họ nào biết..người đó, chính là Nightmare of all time (Cơn ác mộng của mọi thời đại!)

Một lúc họ bỗng chợt nhận ra đã trễ học, cả hai chạy hết tốc lực đến trường. Cả hai khác trường nên đến một đoạn đã phải tách ra. Nó chỉ đi tìm xem có gì để ăn không, lại vô tình va mắt vào một cửa hàng bán taiyaki và những loại bánh cùng trà khác. Đi vào gọi vài cái taiyaki cùng một ly trà.

'Này nhìn kìa, cô ấy đẹp quá...' những lời bàn tán về nó vang lên bên tai. Bản thân cũng mặc kệ mà tìm đến một cái bàn trong góc, kế bên cửa sổ. Nó muốn nhìn khung cảnh bên ngoài...

Lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra, hai cậu trai tóc vàng một cao một thấp bước vào. Nó lại đánh mắt lên nhìn họ, họ cũng nhìn nó. Là hai người ban nãy nó thấy trong quán cơm này, dù trí nhớ nó khá kém nhưng không đến nỗi mới chỉ gặp vài tiếng trước mà bây giờ quên nhé. Hai người đó nhìn nó chăm chăm, riêng nó thì bỏ qua họ mà ăn phần đồ ngọt của mình. Ngon quá! Vị đậu đỏ ngọt ngọt tan trong miệng, vỏ bánh mềm xốp. Mặt nó chợt ửng lên mấy vết hồng nhẹ, đôi mắt sáng rực với đồ ngọt. Và tất cả đã lọt vào tầm mắt Mikey.

"Bánh của quý khách đây ạ!?" cô nhân viên lên tiếng khiến cho Mikey quay lại thực tại trong khi ban nãy tâm trí ở phương trời nào đấy. Draken giục cậu nhanh lên, mọi người trong bang đang đợi. Những lời nói đó cũng đã lọt vào tai nó. *Bang* là gì nhỉ? Nó không hiểu, cho đến khi một loạt thông tin trải dài trong đầu nó.

•Đây là thời đại bất lương nổi tiếng nhất, những người hùng mạnh hợp thành một bang, đi đánh chiếm lãnh thổ cùng những bang khác. Có những cuộc cá cược. Nếu như bang nào thua bang nào thì phải dưới trướng và là một thành phần của bang đó. Có cả những việc giết người do học sinh cấp 2-3 gây ra. Cảnh sát ở thời đại này gần như là không thể bắt được bọn họ•

*Mấy tên nhóc trẻ trâu ban nãy mà cũng đánh nhau à?* nó tự hỏi mình. Đúng thật, vẫn chưa đủ khả năng. Dù sao nó cũng chẳng ở đây lâu, mục đích nó đi từ thời đại này sang thời đại khác, đất nước này sang đất nước khác..chỉ để vui chơi mà thôi. Chán thì đi giết người ( làm trái pháp luật ) cũng được.

Trời cũng đã nhanh chóng xế chiều, lượn lờ trên một con đường vắng. Nó đánh mắt về phía hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Màu vàng...một màu sắc tươi sáng, thật thà. Cũng là màu của hướng dương, một đời chung thủy...

( ủa? tự nhiên bay sang thơ văn ngôn tình =)) )

"Chào em gái, trông em xinh đấy"

"Có muốn đi với bọn anh không?"

Hai tên đàn ông lực lưỡng gạ gẫm nó, còn nó chỉ biết thở dài trong lòng. Coi như hôm nay là ngày xui của bọn chúng đi

"Vậy...được, hai anh theo em nhé" nó cười, xinh thật. Cả ba cùng đi vào một con hẻm nhỏ, mà cuối đường lại là đường cụt...

"C-cứu, cứu tôi...với" một tên cố gắng bò ra ngoài với cơ thể đầy máu, tay phải cùng chân trái đã bị cắt đứt. Tên kế bên còn tệ hơn nữa, hắn đã chết...

"Cô...rốt cuộc cô là ai" hắn sợ hãi nhìn về phía nó, cây rìu trên tay vẫn chờ đợi được giáng xuống một đòn kết liễu, cánh tay cùng chân trái đã bị nát bấy, máu văng tung tóe, tuy vậy...máu lại chẳng dính lên mặt nó một chút.

"Sarah, hân hạnh được gặp" nó cười, nhưng nụ cười này lại chẳng còn xinh đẹp như ban nãy nữa. Mà là một nụ cười giết người...

"Nightmare of all time, cơn ác mộng mọi thời đại...là cô" hắn trố mắt ra nhìn, đúng là xui xẻo mà. Tiếc thay cho một đời người, nhưng hắn đã làm quá nhiều việc kinh khủng rồi, không thể dung tha nữa

"Đúng vậy, giờ thì...chết đi" nó mở to mắt, gương mặt thật đáng sợ biết bao, đôi mắt sáng màu máu lên. Cây rìu trên tay...đã nhanh chóng giáng xuống cắt đôi cơ thể hắn. Máu bắn tứ tung nhưng đã bị chặn lại bởi vòng tròn ma pháp để không vấy vào người nó.

Xong việc, chợt phía dưới đất nơi cơ thể nát bấy đang nằm xuất hiện hai thứ màu đen bao bọc lấy xác và kéo chúng xuống. Thu dọn hiện trường và thi thể xong, nó cũng ung dung bước ra khỏi đó.

*Xui cho các ngươi rồi...*

...

Bầu trời đã sụp tối, nó vẫn lang thang trên đường cho đến khi dừng lại ở một con đường vắng. Có...một tên đàn ông to lớn, trên tay là một con dao dài, cùng hai cô gái nhỏ đang sợ hãi. Tên này có ý định giết hại bọn họ đây mà, nó nhảy lên một cây cột cao gần đó, ném cây rìu của bản thân xuống để cắt đôi con dao dài kia. Hắn nhìn lên phía cây rìu bay đến, hai cô gái kia cũng không ngoại lệ...

"Mày là con khốn nào?" hắn hét lên, tên này có lẽ bị ám ảnh về tâm lý nhỉ? Trông hốt hoảng chưa kìa. Hắn thấy đôi mắt nó sáng lên, mái tóc đen cùng bộ váy đen bay trong gió, sợi vải đỏ...

Nhảy xuống đi về phía hắn, rút cây rìu ra và chém một nhát bổ đôi cả người hắn. Hai người họ ban đầu vốn đã sợ, giờ lại còn sợ hơn. Ra tay nhanh nhẹn, không lằng nhằng mấy câu nói đạo lí.

Nó thi triển ma pháp lên người hai cô gái đó, khiến cho họ rơi vào giấc ngủ sâu và quên đi những chuyện vừa xảy ra, lúc này nó bỗng chợt nhận ra, là hai cô gái nó tông phải hồi sáng này. Thu dọn hiện trường, để cho họ dựa vào nhau mà ngủ, rồi làm ra một vụ nổ nhẹ gây chú ý đến những người khác. Nó biết...để họ ngủ ở đây thì đến sáng cũng chẳng ai tìm được. Đường này buổi tối ít ai qua lại, với cả hơi nguy hiểm cho cả hai.

Lúc tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì nữa, và Mikey cũng đã tìm ra cả hai.

"Em không sao chứ?" Mikey lo lắng hỏi, Hina thì được Draken đem trả Takemichi rồi.

"Em không sao" Emma ôm đầu, sao cô chẳng nhớ một cái gì cả. Chỉ nhớ mỗi việc đã gặp tên sát nhân giết người hàng loạt, rồi...ngất và không còn có thể nhớ nữa. Khó hiểu quá mà...

Mái tóc đen, sợi vải đỏ, bộ váy màu đen bay theo hướng gió. Đôi mắt đỏ sáng lên, mặt trăng màu đỏ...

___________

End...

Hình dạng của Sarah

Bộ đồ Sarah mặc


Cây rìu: nó dài hơn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey