Chương 2: Toman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang đi đâu đó và vô tình lạc vào một nhà kho lớn. Ở đây là nơi tụ tập của bọn bất lương và ở kia là..Mikey nhỉ? Cậu ta đang đánh nhau với đám đó, gần một nửa số quân bên đó gục cả rồi. Chỉ một mình à? Ấn tượng nhỉ

"Con nhãi ranh nào đây?" một tên côn đồ cầm gậy bóng chày đi về phía nó. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn lên nó

"Này cậu...mau chạy đi!" Mikey hét lên, nó nghe được đấy nhưng vẫn lì lợm ở lại. Đứng như trời trồng, cho đến khi tên đó giương cao cây gậy lên và giáng xuống nó.

Hình bóng một cô gái nhỏ nằm dưới đất, máu loan ra cả một vùng. Những con người ở đấy như chết đứng

"Tổng trưởng, mày vừa giết người đấy!!" một tên đàn em hoảng hốt.

"Chỉ là một sinh mạng bé nhỏ thôi mà? Chút nữa đem thiêu cùng căn nhà kho bỏ hoang này là được!" hắn cười, một nụ cười man rợ giữa đêm. Mikey vẫn đứng đấy, đôi mắt dán vào nó, chân như bị chôn tại chỗ. Không thể di chuyển, nặng nề quá...

Rầm

Tên đó bị đá văng ra xa. Nó từ từ đáp xuống, họ nhìn nó, rồi lại nhìn xuống đất. Mất rồi...cái xác ban nãy...đã biến mất...

Tiếp đó nó chạy đến đánh gục từng người trước sự chứng kiến của Mikey. Thân ảnh nhỏ bé lưu loát di chuyển trước mặt cậu, cũng là thân ảnh ấy...hạ gục từng người.

"Cũng không lằng nhằng lắm nhỉ" nó cuối chào kiểu quý tộc rồi kéo Mikey chạy đi. Bỏ mặc mười mấy con người đang nằm đó như sắp chết.

"Cảnh sát sắp đến, chạy thôi" nó quay lại nhìn Mikey một cái rồi lại chạy. Cả hai dừng lại ở một cái hẻm nhỏ, Mikey thở hồng hộc, còn nó vẫn điềm đạm và thoải mái như thường. Cậu ngồi xuống cho đỡ mệt, nó cũng thế. Cả hai chẳng nói gì, cả khoảng trời im lặng đến sợ.

"Cậu..." Mikey còn chưa hoàng hồn lại sau pha lúc nãy. Ngẩng mặt lên hỏi nó...

"Cậu có thật sự là con gái không đấy?" một câu hỏi đầy nghi hoặc. Nó chỉ cười...

"Muốn thử không?"

"Thử? Thử cái gì cơ?" cậu ta chau đôi mày lại, gương mặt kì lạ hỏi lại nó

"Thử xem..tôi có phải con gái không?" nó đưa người lại gần Mikey, cậu ta có thể cảm nhận được. Sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy, người nó rất lạnh...lạnh đến mức có khi vào hè không cần điều hòa hay tủ lạnh ấy. Khi cả hai sắp chạm môi nhau, chợt điện thoại Mikey kêu lên làm cậu ta giật mình. Nó lui lại phía sau để cậu ta nghe điện thoại...Nó nghe mà chẳng hiểu gì, nếu nghe từ một bên thì không hiểu cũng phải.

"Chuyện gì đấy?" nó nghiêng đầu hỏi, chỉ thấy cậu ta nhìn nó

"Chuyện về bang thôi, hôm nay họp bang" Mikey nhẹ giọng đáp lại. Nó gật đầu như hiểu ý, đứng lên định bụng bỏ đi, nhưng bị cậu ta kéo lại

"Quên nói, từ hôm nay, cậu là của tôi, và cũng là thành viên của Toman" cậu ta nở một nụ cười, trái ngược lại, nó đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Chưa kịp mở miệng nói đã bị kéo đi

"Chờ-" rồi bị đẩy lên xe. Mà...hình như đây là lần đầu Mikey chở một cô gái. Nó cũng không nói nhiều nên trên đường đi cũng im phăng phắc không nói một câu. Buổi tối khá đẹp, đèn đủ màu trên đường. Bây giờ chỉ mới tháng 9 mà đã khá lạnh rồi. Đến tháng 12 chẳng biết sao, cơ mà nó ghét tháng 12...

...

"Ai đây? Mikey" Draken chau mày hỏi cậu ta, Mikey chỉ cười một cái, dường như Draken hiểu ý mà cũng không hỏi nhiều. Cậu ta nắm tay nó kéo lên đền Musashi trước sự chứng kiến của bao người. Mikey ra hiệu cho nó đứng kế bên cậu ta, dù nó chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Nó quen việc mấy chục con mắt nhìn chăm chăm vào rồi, nhưng...tình huống này cứ sao sao ấy.

"Tôi muốn giới thiệu cho mọi người thành viên mới, tên là...cậu tên gì?" Mikey quay qua hỏi nó, Draken xém tí nữa ngã lăn ra đất. Không biết tên mà ép người ta vào bang? Mikey thật sự có vấn đề rồi.

"Sarah" nó nhăn mặt mà trả lời, không nguyện đâu. Nó chỉ muốn đấm ngất cậu ta rồi bỏ trốn thôi.

"Được rồi, mong mọi người giúp đỡ Sarah nhé" Mikey nở một nụ cười tươi rói, kế bên thì tệ hơn, nó sắp điên lên kìa. Nhưng gương mặt vẫn một biểu cảm

"Vậy cậu...vào ngũ phiên đội nhé" Mikey nhìn qua Sanzu rồi đưa nó xuống đó. "Nhờ mày" rồi lại bỏ lên trên. Tiếp tục công cuộc họp bang, nó không hiểu gì mà vẫn phải nghe.

Chợt nó đánh mắt qua Sanzu...

*Tên này...* nó nhận ra được tên này khá..à không, rất trung thành là đằng khác. Hừm...cũng không tệ, vua lúc nào cũng là nhất. Lại nhìn lên Mikey, từ nãy đến giờ, một từ cũng không lọt nổi vào tai nó. Con người thật khó hiểu mà. Cho đến bây giờ nó vẫn không biết vì sao mà người ta đặt cho nó cái biệt danh ‘Nightmare of all time’ nữa. Một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng như nó, mà phải mang cái biệt danh cơn ác mộng thế à. Sầu dùm...

Sau một lúc cũng họp xong, trong khi mọi người chào tạm biệt nhau thì nó lẳng lặng rời khỏi đó. Cả buổi họp tâm trạng của nó không hề ổn chút nào, đang yên đang lành mà bị lôi kéo vào ba cái chuyện nít ranh đánh nhau, hỏi ai vui cho nổi. Mà với cái chiều cao m62 độn thêm đôi giày 2cm kia, nó gần như bị che khuất tầm nhìn.

"Sarah" nghe tên mình, nó theo phản xạ quay người lại. Là Mikey, kêu làm gì đấy?

"Ngày mai...đi cùng tôi đến một nơi" rồi nó chỉ gật đầu cho qua, điểm hẹn cho ngày mai cũng là nơi này. Là buổi chiều thì phải, chiều ngày mai...trời mưa...

Cuối cùng tách ra hết, mà buổi đêm như này, nó thường ngồi trên mấy nơi cao cao để ngắm cảnh. Nó cũng chẳng ngủ đâu...

__________

End...

(P/s: Sarah hơn 800 tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey