Chương 3: Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa lớn, nó cầm ô đứng phía dưới đền Musashi, nơi hẹn của nó cùng Mikey. Nó không thích trời mưa, vì nước sẽ bám vào váy của nó, bám vào tóc khiến chúng bết dính với nhau, hơn nữa...nó ghét nhất là bị những giọt mưa tạt vào mặt. Rất khó chịu. Túi bánh nóng hổi trên tay vẫn còn chờ để được ăn, mà...trong lúc đợi, nó ăn mất một cái. Vị vẫn ngon như ngày nào, đồ ăn là số 1!

"Sarah đến sớm nhỉ" Mikey vừa đến, đã nở một nụ cười nhẹ. Đến Draken phía sau cũng phải rùng mình. Cậu ta ra hiệu cho nó leo lên xe, Sarah cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Sau đó, cả hai phóng đến một nơi toàn là bia mộ người chết...Nó dừng mắt ở nơi ngôi mộ Mikey đang chấp tay. Phía trên ngôi mộ, có ai đó đang ngồi...

Nó nhìn chằm chằm vào đó, bất giác, người đó cũng chú ý đến nó. Cả hai cứ thế dán mắt vào nhau, cho đến khi anh ta bước xuống bay đến chỗ nó.

"Em...thấy được anh hả?" người con trai tóc đen hỏi nó, nhận thấy sự im lặng của nó thất thường nên anh ta cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều. Một lúc sau, nó gật đầu một cái, và anh ta đã chú ý đến!

Đoạn hội thoại giữa Mikey cùng Takemichi, họ nói cái gì ấy nhỉ? Mà sao ông anh này cứ luyên thuyên bên tai nó vậy? Có hơi phiền đấy!

Một lúc sau họ ra về, nó cũng chú ý đến Takemichi rồi. Là người du hành thời gian, chuyện này đối với nó cũng bình thường nhưng đối với người bình thường thì nó là chuyện kì quái đấy...

"Không tha thứ cả việc Baji đi theo Kazutora" sắc mặt Mikey bỗng chợt thay đổi, bọn họ nhìn thấy trong đôi mắt đó, có một Mikey, vô cùng tàn bạo

*Hm..cậu ta sẽ giết bạn bè của mình nếu không biết cách làm chủ bản thân* nó nhìn về hướng xa xăm, ông anh trai đó, hình như không rời khỏi địa phận này được.

...

Mikey chở nó đến một tiệm bánh taiyaki yêu thích của cậu ta. Mưa cũng đã tạnh, mây cũng đã tan, ánh nắng mặt trời soi rọi khắp nơi làm cho thành phố này càng thêm sức sống. Nó mua khá nhiều, đem chia cho Mikey một ít, tạm biệt cậu ta rồi rời khỏi nơi đó

Nó quay lại nơi bia mộ ban nãy, ông anh ban nãy đang nhìn vào phía bầu trời xa xăm, không có giới hạn kia

"A, em là cô gái ban nãy" anh ta bay đến trước mặt nó, còn nó chỉ biết thở dài, đi qua cái linh hồn phiền phức đó. Đặt bánh xuống trước bia mộ

"Anh không thể rời khỏi nơi này nhỉ?" nó chợt hỏi

"Phải, đây là giới hạn của anh rồi" anh tỏ vẻ thất vọng, cúi gằm mặt xuống đất

"Shinichiro, nhỉ?" nó hỏi

"Phải" anh ta thần sắc vẫn vậy, mà lại nhìn từ trên xuống đánh giá nó.

"Tôi có thể khiến cho anh ra khỏi nơi này đấy" nó chợt cười, một nụ cười...ờ, không mấy bình thường..

"Bằng cách nào?" anh tò mò hỏi nó

"Cancel Limit, hủy giới hạn" nó nhếch nhẹ mép của mình, tạo nên một đường cong hoàn hảo

"Em...em là ai, vậy?" Shinichiro ngỡ ngàng hỏi đến nó, khuôn mặt cắt không một giọt máu, vì...nó giống...

"À...tôi là Sarah, hay còn được gọi là Nightmare, hân hạnh được gặp anh" lần này thì Shinichiro sợ thật sự rồi. Làm sao mà Nightmare, kẻ được mệnh danh là cơn ác mộng của mọi thời đại lại ở đây cơ chứ. Anh nào có ngờ...

"Tôi không giết họ đâu, anh khỏi lo, mà nhìn mặt anh trông buồn cười vcl đấy" nó bày ra gương mặt khinh bỉ. "Giờ thì anh tự do rồi đấy, muốn đi đâu thì đi đi" nó xua xua tay. Dù là hủy giới hạn rồi nhưng suy cho cùng thì Shinichiro vẫn là hồn ma, nên việc không chạm được vào con người là đương nhiên!

Nó rời khỏi nơi đấy, tìm đến một tòa nhà nào đó cao, để leo lên mà ngồi.

*Kisaki...à* nó trầm ngâm. Tên này, biết cách dùng cái đầu để thao túng người khác đấy chứ. Một con cờ tốt đây...

Thoáng chốc cũng đã đến tối, nó lượn vài vòng trên trời, đến xem từng nhà đang hạnh phúc bên nhau. Cũng bình thường, do nó...đã cô đơn hơn 800 năm liền rồi, giờ đến quá khứ, nó cũng chẳng thể nhớ rõ nữa...

Nightmare, kẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Cũng là...một vị thần bị quên lãng

___________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey