Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I - Subaru Yuri.

•|•|•

Subaru Yuri nhớ ông bà ngoại quá. Phải làm sao đây khi mình chẳng thể gặp ông bà ngoại nữa? Subaru Yuri buồn chết mất, sẽ khóc lóc ỉ ôi với mẹ để gặp cho bằng được ông bà ngoại dù điều đó là bất khả thi. Mẹ sẽ khó xử khi nhìn cảnh này. Có thể mẹ sẽ la mắng Yuri, có thể mẹ sẽ đánh vào mông Yuri, cũng có thể mẹ sẽ im lặng vì chính mẹ cũng rất nhớ cha mẹ mình. Yuri nhìn thấy sẽ rất rất là buồn đấy! Nhưng mà phải làm sao đây, Yuri nhớ ông bà ngoại quá.

"Yuri à, Đi thôi con!"

Subaru Sakura đứng ngoài xe nói vọng vào trong nhà, cô nhìn vào đồng hồ trên tay liền thúc giục đứa bé đang cầm những bó hoa ly trắng rực rỡ bước ra. Đứa bé trên miệng nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong theo hình bán nguyệt như thế thích thú đến mức trong lòng nở hoa. Đưa cho mẹ bó hoa, rồi lại leo lên xe ngay ngắn ngồi. Đưa mắt mèo màu ngọc lam như mặt nước yên ả theo từng cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ nhìn những đám mây trắng bay trên trời.

"Mẹ mẹ nhanh lên! Ông bà ngoại đang chờ đấy ạ!"

Yuri phấn khích kêu lên, bao lần vẫn thế. Cứ mỗi năm Tết đến hoặc những ngày giỗ thì mẹ và nó sẽ cùng nhau đi thăm ông bà ngoại, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa của ông bà, cùng nhau trò chuyện kể về những tháng ngày hai mẹ con nương tựa vào mà sống. Không có dịp nào mà Yuri thích bằng dịp này cả.

Ông bà ngoại là điều tuyệt vời nhất mà Yuri từng có!

"Rồi rồi, đi liền đây thưa cô."

Sakura bật cười, dịu dàng xoa đầu con bé rồi bước vào chỗ ngồi lái, đánh vô lăng và bắt đầu đi.

"Nhưng mà trước khi đến chỗ ông bà ngoại, chúng ta ghé qua cô nhi viện chút nhé Yuri."

Nó nghiêng đầu, tay thì vẫn cứ bóc bánh mà ăn:"chi vậy mẹ?"

"Hm, tới đó con sẽ biết thôi."

Nó nhún vai, sao cũng được, mệnh lệnh của mẹ là tuyệt đối mà. Tò mò thì hỏi chứ không có dám làm trái ý mẹ, không là cái mông nở hoa á nha. Yuri sợ lắm! Đánh một cái là Yuri không thể nào xuống giường được, quá ư là đau...

___

Tại cô nhi viện, Sakura đậu xe gần đó, cầm theo một túi đồ dắt Yuri đi vào. Vừa bước vào quản lý đã đi ra bắt tay với Sakura, nở nụ cười công nghiệp hỏi:"cho hỏi cô có phải là Subaru Sakura không?"

"Phải, là tôi."

"Vậy theo tôi vào trong thưa cô."

Sakura cúi xuống nhìn Yuri đang ngáp ngắn ngáp, búng vào trán nó mỉm cười nói:"mẹ đi làm có chút chuyện, con ở đây đợi và đừng đi loanh quanh nhé?"

"Vâng~" Yuri ngân dài, gì đâu dù nó vẫn còn là con nít nhưng con nít này có một không hai đấy nhé. Không như mấy đứa trẻ trâu kia đâu, điển hình như là tụi nhóc đang đứng trước mặt nó nè, gì mà như kéo băng đảng đi cướp nhà băng vậy? Eo ơi sợ quá sợ quá! Mẹ ơi cứu Yuri!

Cứu cái khỉ! Yuri tự cứu Yuri bằng cách của Yuri!!

"Mày là đứa mới hả?"

"Đại ca, nhìn chẳng giống đứa mới chút nào. Nhìn cách ăn mặc xem, như con nhà đại gia í!"

"Hừ, lỡ nó bị nhà đó bỏ rơi mà quên lụm lại đồ nó chăng?"

"Có thể lắm đó đại ca!"

"Vậy mày là đứa mới thật à?"

Yuri ngoáy mũi, mắt cá chết nhìn đứa được gọi là đại ca, còn đám còn lại chắc là đàn em? Nghe đứa đại ca hỏi mình, Yuri búng cục gỉ mũi vào người thằng nhóc đó, cười hihihihi nói:"không, tao là mẹ của chúng mày."

Thằng đại ca bị búng cục gỉ mũi vào người liền xấu hổ tức giận, cộng thêm bị mấy đứa đàn em nín cười sau lưng càng thêm xấu hổ. Đùng đùng hoá rồ mà lao lên định động thủ với Yuri, nhưng với một đứa ngày nào cũng chia giờ để xem siêu nhân và công chúa thì việc nó học theo mấy động tác đánh đấm né tránh, điệu đà trang điểm cũng không phải là khó. Vậy nên khi thấy cú đấm yếu ớt của thằng nhóc trước mặt nó liền né qua một bên rồi nhẹ nhàng nhấn đầu nó xuống cái gối mà nó đã chuẩn bị lúc cái thằng đại ca nói chuyện với đàn em.

Thấy chưa, thấy Yuri thông minh chưa. Vừa làm thằng nhóc đó xấu hổ, vừa tránh làm bị thương. Ôi đúng là con của mẹ Sakura mà hahahahaha.

Cùng lúc đó, có hai cặp mắt nhìn chỗ Yuri, một cái phong lan, một cái màu đen, âm trầm theo dõi, âm trầm quan sát. Yuri liền rùng mình, trực giác mách bảo nó có người đang nhìn. Cái đầu nâu hạt dẻ quay dọc quay ngang để tìm mấy ánh nhìn nó nhưng bất thành. Thôi kệ đi, chắc người ta thấy mình quá giỏi giang xinh đẹp nên nhìn ấy mà, hô hô hô.

"Chào hai đứa, hai đứa có phải là Izana và Kakuchou không?"

Sakura bỗng đi đến cái phong lan và cái đen đó. Sakura lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười hết, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ và lời nói khiến người già lẫn trẻ nhỏ đều bất giác mà yêu mến. Cho nên Izana và Kakuchou cũng không ngoại lệ dù có là đứa hung hăng và không mấy thân thiện. Tự nhiên Izana bỗng dưng trở nên ngượng ngùng khi đứng trước mặt Sakura.

Thấy thế Sakura liền bật cười, xoa đầu Izana:"ôi quả là cậu bé đáng yêu!"

Còn Kakuchou thì bất động, sở dĩ là vì cậu chưa từng thấy một người lớn nào trẻ đẹp như thế nên có phần chẳng biết làm sao.

Sakura cũng không quên xoa đầu Kakuchou:"cậu bé sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ ư?"

"K-không..."

"Haha, được rồi được rồi, hai đứa có thể đi theo cô được không?"

Izana và Kakuchou nhìn đôi tay chìa ra trước mặt, hai đứa mất khoảng một phút mới có thể nhận thức được, chần chừ một lát rồi nắm tay Sakura bước đi. Cô dắt hai cậu đến chỗ Yuri đang ngậm cây kẹo mút mới được cho từ thằng đại ca. Yuri thấy mẹ liền vui mừng chạy lại, tính dang hai tay ôm chầm lấy mẹ lại đột nhiên khựng lại, há hốc mồm làm rơi cây kẹo xuống đất.

"Hai thằng khứa nào đây hở mẹ?"

End_I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro