Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02 - Về nhà.

•|•|•

"Hai thằng khứa nào đây hở mẹ?"

Yuri không còn quan tâm đến cây kẹo mà nó được thằng đại ca cho, thứ nó quan tâm hiện giờ là hai thằng mẹ Sakura nắm tay dắt lại đây. Nó ngờ nghệch hết nhìn thằng đầu trắng rồi nhìn thằng đầu đen. Ư wtf, nó là nó không thích rồi đó nha. Nó đã làm gì đâu mà đứa đầu trắng nhìn nó bằng con mắt khó ưa đó thế?! 

Còn Izana, cậu thấy ghét nó thiệt, nhìn Yuri bằng con mắt khó ưa đó là cố tình. Bởi ban đầu khi thấy Yuri xưng hùng xưng bá là mí mắt cậu giựt giựt rồi, cho nên Sakura dắt cậu laik chỗ nó càng làm cho cậu muốn hoá hổ nhai nuốt Yuri. Chậc chậc, cậu vốn là người thông minh, nhìn cách cô Sakura nắm tay cậu, rồi dắt lại chỗ này là biết cô ấy tính nhận nuôi cậu rồi. Điều này cũng không phải là vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là không lẽ cậu sẽ làm người nhà với con nhỏ đáng ghét này ư!?

Quá mức phi lý rồi!!!

Còn Kakuchou thì cậu sao cũng được, vừa có nhà để sinh hoạt thoải mái hơn là sống ở dưới cô nhi này và khi đủ tuổi thì cũng bị đuổi ra thôi, lại càng vừa được sống chung với Izana nữa. Đối với cậu điều này chỉ có lời chứ không lỗ.

Sakura bật cười khúc khích nhìn ba đứa trẻ đang có vô số biểu cảm đáng yêu, cô nhẹ nhàng xoa đầu Yuri nói:"để mẹ giới thiệu cho bé cưng, đây là Izana và Kakuchou, từ nay chúng ta sẽ là gia đình."

Gia đình sao...

( Thời điểm này Shinichirou vẫn chưa biết Izana và Emma là anh em )

Sakura nghĩ là bé con nhà mình sẽ phản đối kịch liệt, khóc lóc ỉ ôi và sẽ không chấp nhận có thêm thành viên nào nữa. Nhưng ai mà có ngờ.

"Thế, con nên gọi hai người này là anh hay em?"

Chà chà chà, Sakura thầm nở hoa trong lòng, nở nụ cười tươi thật tươi đến mức Yuri có thể thấy đôi mắt của mẹ mình cong theo như hình bán nguyệt vậy.

"Là anh Izana và anh Kakuchou con nhé."

___

"Nè nè anh lấy quýt ra rồi để lên dĩa đi. Còn anh thì lấy chổi quét sơ qua, em với mẹ đi cắm bông."

Yuri vì đã quá quen thuộc rồi nên nó giao nhiệm vụ cho hai người anh mới của mình, để đỡ tốn thời gian. Thật ra mà nói thì lúc đầu Yuri chỉ muốn sống như thế này với mẹ thôi, hai mẹ con nương tựa nhau, cùng nhau trải qua tháng ngày. Nay lại thấy mẹ ra quyết định nhận nuôi hai người anh, nó chỉ đành chấp nhận chứ biết làm sao giờ? Không lẽ từ chối à? Mà từ chối cũng đâu được, tại nó biết mẹ Sakura làm gì cũng đều có lý do hết chỉ là mẹ không nói thôi, nên Yuri chịu, sao cũng được miễn mẹ Sakura vui là được!

Và trong lúc Yuri đi ra ngoài cắm bông với mẹ, thì bên trong Izana nhìn di ảnh trên mộ, tay thì lấy quýt từ trong túi ra để lên dĩa, miệng thì hỏi Kakuchou đang quét bụi dưới đất.

"Ê Kakuchou, mày nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?"

"Ý tao là mày nghĩ sao về hai mẹ con họ?"

Kakuchou tay vẫn cứ quét bụi, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ, hai mẹ con họ à...

"Tao thấy cô Sakura rất xinh đẹp và dễ mến, hiền lành nữa, tuy tao không biết là mới đầu gặp tính cách cổ như vậy hay chỉ giả vờ thôi. Nhưng nếu là giả vờ thì tao cũng chấp nhận, tại cô ấy đã nhận nuôi tao và mày. Còn con nhóc Yuri kia, hmm tao thấy nó là một đứa rất hiếu thảo, ban đầu tao với mày có thấy nó chơi khăm thằng nhóc kia, khá lì lợm và rất cứng đầu đấy chứ. Nhưng suy cho cùng thì tao thấy nó rất thông minh, nhanh nhẹn, và rất khác với mấy đứa con gái khác."

Izana khựng người lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kakuchou nhận xét về một người mà dài đến vậy, là một người chứ không phải hai người đâu. Cậu thấy Kakuchou như vậy thì chắc chắn Kakuchou đã thầm thừa nhận Sakura và Yuri là gia đình của mình rồi.

"Khoan, khác với mấy đứa con gái khác là sao?"

"Hửm? Mày không để ý tụi con gái trong cô nhi lúc nào cũng sợ sệt hai đứa mình à? Không sợ sệt thì cũng là tỏ vẻ thảo mai các thứ. Còn Yuri, đằng này nó chỉ hỏi là nên gọi hai đứa mình là gì, sau đó lại đối xử đúng với chức là đứa em gái. Không xa cách, không sợ hãi, không tỏ vẻ, cứ bình thường như bao người."

Izana trong lòng thầm nghĩ, hoá ra gia đình Subaru này kì lạ đến vậy sao?

Cậu cảm thấy, thật may mắn khi Sakura chọn cậu và Kakuchou. Có lẽ từ giây phút này trở đi, cậu nguyện sẽ bảo vệ gia đình mới này.

"Thế còn mày, mày thấy sao Izana?"

Trong lúc trò chuyện với Izana, Kakuchou cũng đã quét bụi xong, lại gần Izana phụ giúp cậu một tay. Tại thấy cậu đứng ngơ người ra, chẳng nhúc nhích gì cả.

"...tao thấy biết ơn cô Sakura, ngoài làm mẹ ra thì cô ấy chính là ân nhân của tao. Có thể là lúc đầu cô ấy đối xử với chúng mình như công cụ cho mục đích nào đó, thế nhưng tao vẫn thấy biết ơn vì cô ấy đã chấp nhận tụi mình. Còn Yuri, lần đầu tiên tao có một đứa em gái."

___

"Ái chà, con thấy thế nào?"

"Con thấy cũng dễ thương, nhưng mà chỉ là những đứa trẻ thôi mà đã có suy nghĩ nghi ngờ rồi, mẹ đó! Hãy thể hiện bản thân chỉ muốn nuôi hai người sống bình an qua ngày thôi."

"Mẹ biết rồi mà, con cũng là con nít thôi đấy mà bày đặt nói người ta."

"Con khác, hai người đó khác!"

"Rồi rồi thưa cô nương~"

Yuri cười khúc khích, lúc nào trò chuyện với mẹ cũng vui hết!

Vậy nên, dù không liên quan cho lắm, nhưng mẹ và con đứa hai người anh tới đây chắc ông bà ngoại cũng hiểu một phần nào đúng chứ!

Con chỉ mong ông ngoại và bà ngoại sẽ chấp nhận hai người họ là thành viên mới của Subaru, và chúc phúc cho gia đình mình luôn hạnh phúc và bình an ạ. Con nhớ hai người nhiều lắm!

End_II


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro