『 Một Ngày Lạ Lùng. 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akira có cảm giác bị hai anh trai ghẻ lạnh, tại sao cậu lại cho rằng như vậy thì...

Chuyện phải kể từ hai ngày trước, vụ cậu út nhà Haitani trở thành trùm trường nhanh chóng lọt tới tai hai thằng anh quý hóa.

Bạn nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?

Tự hào? ủng hộ?

Không hề!

Thất vọng? Không đồng tình?

Cái này lại càng không!

Vậy là gì?

Chính là không gì cả!

Đúng vậy!

Họ-không-hề-phản-ứng-một-chút-nào-cả-!

Akira: ủa?? Mình bị thất sủng khi nào vậy???

Nhưng đó không đáng là gì cả. Vì hôm nay trong nhà của ba anh em, bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ, phải nói là cực kì cực kì lạ lùng. Mỗi ngày, Rindou là người thường hay kêu Akira dậy, nhưng sáng này người kêu cậu dậy lại chính là ông anh lớn, Haitani Ran.

Lạ chỗ nào ?

Chính là người gọi cậu dậy đấy! là Ran đấy!

Là một người có số tế bào lười biếng nhác thây còn nhiều hơn cả số hồng cầu có trong máu như Ran mà cũng có ngày đến tận phòng lịch sự gõ cửa kêu cậu dậy ăn sáng.

Hỏi cậu có bất ngờ không?

Đương nhiên là có! Nhưng bất an nhiều hơn bất ngờ!!

Theo kinh nghiệm sống chung suốt 9 năm trời với ông anh cả hai bím này, linh cảm lẫn lý trí đang mách bảo cậu rằng....có điều gì đó không ổn ở đây!

Nhìn cái cách Ran vừa cười vừa gắp miếng trứng rán vào chén cậu đi!

Thấy nguy hiểm vl!

Akira bất an cầm đôi đũa, do dự chẳng biết có nên ăn hay không, ánh mắt cứ dán chặt lên trứng rán như muốn xuyên thấu qua các phân tử, kiểm tra xem liệu có chất nào khác ngoài Protein hay các loại vitamin và chất khoáng không.

Thấy em út chưa có động tĩnh, Ran gắp miếng rau luộc bỏ lên miệng, mồm vừa nhai vừa nói.

"Mau ăn đi! làm gì mà ngồi đực ra đó vậy?"

"E-em ăn liền."

Tuy anh lớn là người tàn nhẫn máu lạnh có 'chút lười biếng' và 'mất nết tí', nhưng chắc Ran sẽ không cầm thú đến nổi đầu độc em trai ruột thịt của mình đâu nhỉ ?

Dưới sự thúc giục của Ran cùng với chiếc dạ dày đang sôi sục trong người vì đói, nhìn miếng trứng trong chén như đang mời gọi cậu nhanh chóng xơi nó đi. Mồ hồi sau lưng chảy ròng ròng, khẽ nuốt nước bọt, cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng, mồm nhai chậm nuốt kỹ.

Thấy cơ thể không có triệu chứng bất thường nào, cậu liền yên tâm thở ra hơi.

Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi, Ran tốt vậy mà cậu toàn nghĩ xấu cho ảnh. Phải kiểm điểm lại bản thân mới được!

Nhưng có vẻ như cậu đã kết luận hơi sớm rồi...

Sau khi 'bị' tống hết thức ăn trên bàn vào mồm, Ran liền không nhân nhượng thẳng chân đạp cậu ra khỏi nhà.

Ơ???

Cái quần què gì vậy???

Trong lúc Akira còn đang hoang mang, bỗng Rindou bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến cậu sợ xém bay màu.

"Anh nhỏ à, mới sáng sớm thôi đó! đừng làm em giật mình chứ!"

Akira ôm tim chất vấn, may mà tim cậu chẳng có vấn đề gì, nếu không, cứ sống kiểu này riết chắc thăng thiên sớm quá...

"Sắp 10 giờ tới nơi rồi còn mới sáng sớm cái gì?" Rindou khẽ đẩy gọng kính rồi nói tiếp.

"Muốn đi đâu thì đi đi, nhưng đến 7 giờ tối chưa vác mặt về thì ra đường ngủ."

Vừa dứt lời, anh liền dúi vào tay cậu 500 yên, sau đó đi vào nhà đóng cửa cái "rầm".

Akira đứng như trời trống, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mắt rồi lại ngỡ ngàng nhìn 500 yên trong tay. Khi định hình lại cậu mới ý thức được bản thân bị tống ra khỏi nhà.

ĐM! ít nhất cũng phải đưa 5000 yên chứ!! 500 yên thì làm ăn được cái gì???

Cậu ngồi tự kỉ trước một quán tạp hóa. Đáng ra cậu phải nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng đến trưa chứ không phải ở ngoài đường trong thời tiết nắng nóng thế này!

Ngẫm nghĩ lại hành động lạ lùng của hai thằng anh, chẳng lẽ hai người họ làm gì mờ ám không muốn cho cậu biết?

Càng nghĩ càng bực, nhìn bịch rác bên cạnh càng thêm ngứa mắt, cậu liền đứng thẳng người dậy dùng chân đá bay nó. Nhưng xu cà na thay, bịch rác rơi xuống chỗ nào không rơi lại rơi trúng vào người đang đứng bên vĩa hè dối diện.

Thôi xong, ăn sh*t luôn!

"Em xin lỗi chú! Ngàn lần xin lỗi chú! Em không cố ý làm vậy đâu! Xin hãy tin em!!"

Akira vội vàng chạy đến trước mặt người kia cúi đầu xin lỗi rối rít, thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.

Tại sao cậu phải làm như vậy?

Đó là vì người này chính là người cậu ngưỡng mộ và xếp đầu danh sách yêu thích của cậu!

Là Wakasa Imaushi đó!! Là bias em đó quý vị!!!

Ấy vậy mà cái bịch rác khốn nạn kia nỡ lòng nào dám rơi trúng lên người chú khai lang chứ!

Bịch rác: Má mày! Là thằng nào vừa mới đá tao mà ở đó la làng đổ lỗi cho tao hả???

"Không sao, nhóc mau dừng lại đi!"

Wakasa hoảng hốt vội khom người giữ chặt hai vai thằng nhóc trước mắt vì nhìn nó như muốn quỳ xuống tới nơi.

Và vâng! Chú đã đoán đúng được một nữa rồi! Akira định quỳ xuống ôm chân chú đấy ạ!

Cảm nhận bàn tay đối phương đang nắm lấy hai vai mình, làm cậu đang làm trò khùng trò điên giờ như bị xịt keo. Khuôn mặt điển trai mang theo bất cần đời của Wakasa đối diện với Akira, khoảng cách gần trong gang tất khiến cậu áp lực còn hơn kì thi tốt nghiệp nữa.

Lạy chúa...Em biết chú đẹp rồi nên mình cách xa nhau tí đi, chứ làm vậy có ngày em mất giá lắm ạ-

Wakasa nghi hoặc nhìn biểu cảm của cậu, tự hỏi thằng nhóc bị làm sao mà im bặt đột xuất vậy, nãy mới thiếu điều quỳ xuống ôm giò nữa mà. Cho rằng cậu bị say nắng vì thấy nhiệt độ thời tiết cũng cũng khá cao, hắn tốt bụng đưa một cây kem mới mua còn chưa kịp ăn cho Akira.

Nhưng sao có vẻ khuôn mặt thằng nhóc đơ như pho tượng vậy, ngồi quỳ im không biểu hiện tưởng như chết tới nơi. Không biết có phải Wakasa cũng bị say nắng sinh ra ảo giác hay không mà hắn còn thấy mắt cậu có thoáng vài tia lấp lánh.

"..." ảo thật đấy.

Phát điên mất thôi! Chú đẹp trai vừa cho tôi cây kem đó mọi người ạ! Đại ca còn nhận đệ tử không ạ??

Ôi trời, anh trai này, từ giờ em sẽ bám chân chú! Sẵn đề phòng sau này hai ông anh thối kia có đi cải tạo thì còn có người nuôi!!

Wakasa không hiểu vì sao lại thấy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, nó lạ lắm, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Hắn e ngại đứng dậy định bỏ đi, chợt góc áo bị giữ lại.

"Em kết chú rồi! Từ giờ chú là anh trai nuôi của em!!"

Akira vừa dứt lời, Wakasa như muốn hóa đá. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này.

Chỉ thấy Wakasa mở to hai mắt, tay chỉ lên bầu trời phía sau cậu nói.

"UFO kìa!"

"Đâu!?"

Ủa?

Khoan??

Giỡn hoài ní...

Lớn già đầu còn bị lừa...Đùa không vui, tôi đã cay.

Vì còn đang bay bổng trước nhan sắc của Wakasa nên đầu óc cậu không được minh mẫn. Khi nghe 'anh trai nuôi" hốt hoảng nói, Akira liền hành động nhanh hơn não, cậu giật mình quay phắt nhìn ra phía sau, nhưng chẳng có chiếc 'UFO' nào cả ngoài một con quạ sải cánh bay trên không trung.

Khi hồi thần lại thì chẳng thấy bóng Wakasa đâu, chỉ còn lại mình Akira cùng tiếng quạ kêu.

Ơ? Sao biến mất rồi? chẳng lẽ là 'mơ giữa ban ngày' trong truyền thuyết?

Nhìn cây kem đang chảy ra trong tay, nó như nhắc nhở Akira tất cả là thật. Đột nhiên cậu thấy tình huống rất quen mắt, như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ''tổng tài truy tìm cô vợ bỏ trốn".

Akira cắn một miếng kem mát lạnh, miệng nghếch lên đầy cao ngạo.

"Hmm,thật thú vị...Chú đã thành công thu hút sự chú ý của tôi! Tốt nhất đừng để tôi bắt được! Tôi mà bắt được thì bằng mọi giá chú phải nhận tôi làm đệ tử."

Ây da ây da...ngộ bị liệu.

.

Đúng 7 giờ tối, Akira mở cửa nhà ra, bên trong tối om như cái phòng ngủ của cậu.

Sao không ai bật đèn hết vậy ? Ê, sợ ma nha mấy ní.

"Em về rồi đây!"

Mới bước chân vào, tự dưng đèn đột ngột bật lên cùng với tiếng nổ không quá to, kèm theo đó là những miếng giấy đầy màu sắc nhẹ nhàng rơi xuống sàn, có vài nhảnh giấy đáp lên đầu lên vai cậu.

"Happy birthday Aki-chan!"

Ran vừa dứt lời thì ngay lập tức Rindou liền xuất hiện, trên tay còn cầm một ổ bánh kem pho mai. Dưới bếp bay lên mùi thức ăn thơm lừng, trên bàn toàn là những món mà cậu thích.

Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, thảo nào hai ông anh cư xử kì lạ như thế, hóa ra muốn làm cậu bất ngờ.

Sóng mũi hơi cay cay, lòng thấy ấm áp vô cùng, Akira xúc động lao vào ôm chầm lấy hai người họ.

"Em yêu hai anh quá!"

"Sến quá đấy cái thằng nhóc này! đổ bánh kem bây giờ!"

Rindou nhanh chóng làm cân bằng tránh cho chiếc bánh đang lắc lư xiêu vẹo trên tay rơi xuống, anh buôn lời trách móc nhưng vẫn đưa tay còn lại vỗ nhẹ lưng Akira. Ran bên cạnh mỉm cười híp mắt, có thể thấy tâm trạng cũng rất tốt, anh vò rối hết đầu tóc của hai đứa em, hồn nhiên nói.

"Anh đói rồi, chúng ta mau vào ăn đi"

"Còn vò nữa là em ụp cái bánh này vào mặt anh đấy!"

"Đừng mà anh nhỏ! anh ụp rồi lấy gì em ăn"

"Rinrin là đồ tàn nhẫn"

Tối đó, căn nhà của Ba anh em Haitani cực kì ồn ào náo nhiệt. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong năm của Akira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro