『 Trùm Trường. 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tiểu học, lần đầu đi trường mới em út nhà Haitani chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "nhàm chán". Lần đầu gặp các bạn đồng trang lứa Akira cũng chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ "địa ngục trần gian".

Địa ngục ! đây chắc chắn là địa ngục !

Akira ngồi trên ghế nhà trường, hai tay ôm đầu thầm than oán, xung quanh toàn là một đám con nít. Là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ chúa ghét con nít như cậu, thì việc đi học tiểu học chính là một cực hình ! không đúng !! Còn hơn cả cực hình !!!

Nghĩ đến việc cùng nhau học chung, ngủ chung, ăn chung, đi vệ sinh chung, ở chung trong một không gian, hít chung một bầu không khí, mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt bọn con nít hơn 7/24 tiếng đồng hồ... Nói tóm lại, chỉ cần bọn nó thở thôi thì cậu cũng thấy phát ghét rồi !

Nhớ lúc chưa xuyên, đám giặc nhà hàng xóm hay qua nhà cậu chơi, chúng nó tự ý vào phòng thì thôi đi, đã vậy còn quậy nát hơn 20 cái card bo góc, 1 standee cỡ tầm 50 nghìn đồng đổ lên, mà bọn nó làm gãy hết hơn 5 cái là bay mất hơn 250 nghìn đồng đấy !

Đã vậy người lớn còn bênh vực đủ kiểu, nào là "Em nó còn nhỏ, có biết gì đâu ?".

Nào là "Ai kêu để lung tung làm gì ? nó xé là đúng rồi !".

Nào là "Hư cái này thì mua cái mới, làm gì gắt lên vậy ?".

Nào là "Thôi kệ đi, mày lớn rồi đừng chấp nhặt với nó, có tí chuyện cũng làm lớn".

Ừ thì có được dạy đàng hoàng đâu mà biết?

Mà hơn 250 nghìn chứ không phải là hơn 30 nghìn đâu trời ?? Làm như tiền từ trên trời rơi xuống vậy á ?? Trong tình hình dịch bệnh, chưa kể nó limited nữa, cậu phải đợi mấy tháng trời mấy món đồ đó mới về đến tay đấy !!!

Không chỉ dừng lại ở đó, mấy đứa giặc đó còn ăn bánh mà tôi để dành trong tủ lạnh, lấy đồ mà bạn tôi tặng trong hôm sinh nhật về như đúng rồi.

Đánh cũng đánh không được, mắng cùng chẳng thể mắng, chán ghét chồng chất chán ghét, u uất chồng chất u uất. Lâu dần, tâm trí cậu nổi lên một loại hận thù khó tả khi thấy mấy đứa con nít, không cần biết nó tốt hay xấu, chỉ cần là con nít ranh cậu đều ghét hết !!

Còn nếu có ai hỏi vì sao cậu lại không ghét hai thằng nhóc Ran và Rindou thì cậu sẽ sẵn lòng trả lời rằng...

Mày bị ngu à ? Mày ghét hai ổng, lúc hai ổng biết thì có mà cạp đất mà ăn?? Với lại 2 ổng cũng từng là bias cậu mà.

Người ta thường nói "Yêu ai yêu cả lối về.", dù cho hai anh em Haitani có là nít ranh thì cậu cũng sẽ không bao giờ ghét họ !"

.

Akira dùng ánh mắt cá chết nhìn bốn thằng ranh con trước mặt, thử tránh qua bên trái thì có đứa chặn lại, thử tránh qua bên phải kết quả cũng y chang. Mặt cậu bắt đầu cau có lại, tự hỏi bọn này muốn gì.

"Tại mày mà Nami-chan phải khóc rất nhiều đấy !"

Đờ phắc ??

Gì vậy ba ??

Liên quan gì con ???

Mà...

Nami là đứa nào vậy ?

Cậu nghệt mặt ra, cố gắn lục lọi trong trí nhớ của mình, dường như cậu đã nghe cái tên Nami gì gì đó ở đâu rồi thì phải.

À nhớ rồi, là nhỏ hôm bữa tỏ tình cậu, rồi bị cậu từ chối.

Vậy ra thằng nhóc cầm đầu bọn này muốn ra mặt cho cô bạn nó thích đó hả ? Chà, mới ba lớn tuổi đầu mà bày đặt yêu với chả đương !

Dù sao cũng không thể trách em út nhà Haitani được, trong mắt hàng tá bạn học nữ cùng khối nói riêng và các giáo viên lẫn học sinh trong trường nói chung thì... Akira chính một là hotboy !

Cái mặt thì được thừa hưởng nét đẹp muốn chói mù con mắt như Ran với Rindou, học lực thì giỏi như con nhà người ta chỉ trừ cái hạnh kiểm khá hay cúp học đi chơi, tính cách thì vô tư trầm tính, còn giỏi thể thao với biết chơi guitar nữa, bảo sao gái nó không mê cho được ?

"Sao không trả lời hả ? Muốn bị đánh à ?"

Thấy Akira không phản ứng với lời nói của mình, thằng nhóc cầm đầu tức giận đến xì khói, nó ra lệnh cho ba đứa nhóc phía sau cùng tiến lên dạy cậu một bài học.

"Tch" một tiếng rõ to trong miệng, Akira nhẹ nhàng lách người qua đám nhóc, không quên gạt chân thúc cùi chỏ vào lưng khiến chúng té ngã ôm lưng đau đớn la oai oái. Còn lại đứa cuối cùng, cũng chính là đứa cầm đầu.

Nhìn Akira hạ đo ván đám kia, thằng nhóc liền há hốc mồm. Thấy đối phương đang từ từ lại gần, nó giật mình sợ run rẩy cả người, nhưng vẫn không yếu thế mạnh miệng đe dọa.

"Anh tao là trùm trường đấy ! mày mà đánh tao cẩn thận tao mách anh tao cho mà xem !!"

Kệ mày chứ ? Nhìn mặt anh đây giống như quan tâm à ?

Akira vung tay đấm vào đứa trẻ đó một cái khiến nó gục ngã ra đất, nước mắt nước mũi chảy xuống tùm lum. Khổ ghê, kiếp này cậu chỉ muốn học cho xong các chương trình 3 cấp, tốt nghiệp đại học rồi tìm công việc nào đó thật nhiều tiền rồi sống yên bình qua ngày thôi. Nhưng ông trời không muốn cậu trở thành một công dân tốt rồi, già đầu mà đánh trẻ em thì cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.

"Huhu, tao về mách anh tao!"

Cậu lại vung tay đấm mạnh vào mặt nó một cái, lòng tràn đầy thỏa mãn.

Do đám nhóc này đến gây sự trước nha, đây chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, chứ không phải cậu muốn đánh tui nó đâu...

"Mày ngon thì về mách lẻo đi, để xem ai mới là trùm trường ?"

.

Vừa vào lớp, một bạn nữ tiến lại chỗ Akira thấp giọng hỏi nhỏ.

"Nghe nói hôm qua đám Saiki đến gây sự với cậu ? Rồi cậu có ổn không đó ?"

"Không "

"Thật tình, sao họ lại làm như vậy chứ ?"

Akira nhún vai không thèm trả lời, tối qua vì mãi mê chơi game mà quên làm bài tập về nhà, giờ cậu phải ngồi đúc mặt vào vở làm bài. Làm học sinh giỏi của thầy cô, làm cháu ngoan Bác Hồ cũng mệt hà.

Bỗng cửa lớp bị kéo mạnh ra, Một đám nhóc khối 5 bước vào, thằng ranh cầm đầu cau có quét mắt một vòng trong phòng học.

"Đứa nào là Haitani Akira ?"

Cả lớp nghe xong đều đồng loạt quay xuống nhìn cái con người đang vô tâm vô phế cặm cụi làm bài. Akira bị nhìn đến không được thoải mái, bất đắc dĩ cậu đành lên tiếng.

"Là tôi, tìm tôi có ch__"

Chưa để Akira kịp dứt lời, tên cầm đầu không nói không rằng liền vung một đấm, bản thân chẳng phòng bị gì nên cậu bị ăn một cú đau đớn vào mặt, lực đấm khá mạnh làm cậu loạng choạng té ngã xuống sàn.

"Yếu như sên mà còn muốn giành chức trùm trường với tao à ? gan mày to nhỉ ?"

Thằng này mới cậy đá hoa cương ở núi Ngũ Hành Sơn chơi hay gì vậy ???

Nhìn mặt cậu giống như thèm giành lắm hay gì...

Thằng nhóc cầm đầu khinh thường nhìn cậu, đám đàn em phía sau từng người lên tiếng cười nhạo, các bạn học xung quanh thấy Akira bị đánh liền hoảng sợ đến nín cả thở.

Akira vịnh bàn đứng dậy, cảm nhận có gì đó nóng ấm chảy ra từ cái mũi đang nhức nhói, cậu đưa tay lên sờ thử, nhìn chất lỏng màu đỏ men theo ngón tay chảy xuống.

Là máu.

Đôi đồng tử phong lan co rút lại, gân xanh nổi lên trên trán. Không chần chừ, cậu liền điên tiết lên lao vào đánh túi bụi bọn nhóc khốn kiếp đó. Mỗi cái vung tay đấm, nhấc chân đá đều không nương tình tí nào.

ĐM, cái l*n m* mày ! Hổ không ra oai thì mày tưởng bố mày là Hello Kitty hả thằng chó ??!

Nếu muốn tới vậy thì thằng này làm trùm trường luôn cho mày vừa.

Akira thở dốc ngồi trên người đám oắt con bị đánh ngã chồng chất lên nhau. Vuốt tóc mái lên, như vị vua chiếm được lãnh thổ của giặc, cậu dõng dạc tuyên bố.

"Kể từ bây giờ, tao sẽ là TRÙM TRƯỜNG !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro