21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà là bác sĩ Kureha?

- Chính tôi đó, cậu trai trẻ

Hiện tại, Michio đang đối diện trực tiếp với người phụ nữ cao gần nửa cái đầu của cậu

Michio trong một lần đi lạc khỏi Ace đã gặp người phụ nữ được gọi là Thần Y đây, quả đúng là Thần Y, người phụ nữ đẹp lão đây có khí chất vô cùng lớn, xung quanh người lại hương khí thảo dược, một mùi đặc trưng của một bác sĩ

- Làm sao cậu biết ta là bác sĩ?

Kureha khá ngạc nhiên khi cậu nhóc trước mặt đây biết về mình, Michio nghe câu hỏi của Kureha, không nhanh cũng không chậm đáp

- Là vì mùi thảo dược trên người quý bà đấy, tuy thời tiết khắc nghiệt, cái giá lạnh như muốn cắt da thịt, nhưng tôi vẫn nhận ra, hơn nữa, ánh mắt của quý bà đây... sắc bén vô cùng, rất giống một bác sĩ

- Ồ, cậu có đôi mắt quan sát tinh tế thật đấy, thật đáng khen

- Haha, cảm ơn vì lời khen của quý bà đẹp lão

- Haha, cậu cũng vậy

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần cả hai cảm thấy bản thân như gặp được tri kỉ, ăn nói vô cùng hòa hợp

- Mái tóc của cậu, nên để cho nó tự nhiên, chứ đừng nhuộm, như thế không tốt cho tóc của cậu đâu

- Vậy sao? Vậy để khi tôi tắm rửa gội đầu trôi đi thuốc nhuộm, có hơi mất thời gian một chút

- Vậy để tôi thuốc gội cho, đảm bảo sẽ gột rửa hết toàn bộ thuốc nhuộm trong một lần gội, hơn nữa còn tốt cho tóc

- Cảm ơn lòng tốt của quý bà, không biết tôi nên đáp trả bằng cách nào hay thứ gì đây?

- Đáp trả tôi? Vậy cậu phải để cho tôi ngắm sắc đẹp của cậu lúc tắm xong đi

- Không nghĩ quý bà đây lại có sở thích kì quái đến vậy

Michio đổ mồ hôi hột nhìn người phụ nữ kia, thật không nghĩ đến vị Thần Y này lại thích nhìn nhan sắc của người khác, nhưng mà dù sao thì đó cũng là lòng tốt của người tri kỉ đây...

Nên thôi... dẹp mẹ đi

Người ta cũng đã có lòng tốt thì... cậu cũng không được khước từ

Một phút bốc đồng, cả đời bốc c*t

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Róc rách róc rách

Làn nước ấm tác động lên làn da bánh mật của cậu, mùi thảo dược thoang thoảng khắp căn phòng

Màu thuốc nhuộm trôi theo dòng nước, trôi xuống cống, mái tóc nhuộm của cậu đang dần bị dậu gội bằng thảo dược mà Kureha đưa cho rửa trôi

- Mỹ nam, ta để quần áo thay cho cậu ở bên ngoài nha!

- Vâng!

Giọng của Kureha nói vọng vào, cậu đang gội đầu, nghe được liền đáp lại sau đó, khi đã xả sạch xà phòng trên đầu, cậu thoải mái dùng khăn lau khô

Cạch

Bước ra ngoài, cậu một thân cao ráo, có chút gầy, bản thân mặc đồ bộ đồ mà Kureha đã đưa cho, khăn tắm trùm trên đầu, để khăn thấm nước trên đầu. Cứ thế mở cửa bước ra ngoài

- Wao, thật khó để tưởng tượng a! Cậu quả đúng là mỹ nam đấy

Mái tóc màu vàng tựa như ánh mặt trời, lông mi được tẩy đi, để lại màu vốn có của chúng, mái tóc vàng cùng đôi lông mi cũng đồng màu kết hợp với khuôn mặt chuẩn nét

- Nếu không phải vì tiếp xúc với cậu, ta đã nhầm cậu thành con gái rồi đó

- Haha, đừng nói thế, tôi tổn thương lắm đấy

Cậu cười gượng mà gãi đầu, nói thật thì, cậu chẳng thích bị gọi là con gái đâu, thằng khác nói thì cậu đã đấm gã đó méo mồm rồi, nhưng đây là phái nữ nha, cậu không làm được

- À, ở nơi đây, cậu phải để ý và cẩn thận một chuyện

- Chuyện gì?

Giọng Kureha trở nên nghiêm túc khiến Michio để ý, người phụ nữ nhìn cậu từ trên xuống khiến cậu rùng mình

- Cậu phải cẩn thận một kẻ, hắn ta tên là Wapol, quốc vương của hòn đảo này

- Hắn ta mạnh lắm sao?

- Không, hắn ta ỷ vào Trái Ác Quỷ hắn đã ăn

- Trái Ác Quỷ sao? Một kẻ chỉ biết dựa vào thứ đó, thì chẳng thành công được đâu

Michio chán nản lau lau đầu tóc đang ẩm của mình, những kẻ ở thế giới này, có vài kẻ, ỷ vào mình đã ăn Trái Ác Quỷ mà áp bức người yếu hơn

Thật hèn hạ

Chẳng khác ở thế giới cũ của cậu chút nào, tiểu nhân ở đâu cũng xuất hiện nhỉ

- Cậu rất giống con gái, vậy nên, phải cẩn thận với tên đó, hắn ta không quản cậu là nam hay nữ, chỉ cần lọt vào tầm ngắm của gã ta, cậu sẽ gặp không ít phiền phức đó

- Lời nhắc nhở của quý bà, tôi sẽ lưu ý, nếu hắn ta có gan động vào tôi... tôi sẽ chỉnh sửa nhan sắc cho hắn miễn phí

Kureha nghe cậu nói vậy thì cười cười, rồi đáp tiếp

- Vậy sao? Vậy thì tôi cũng có chút yên tâm rồi, nếu tên khốn kia dám làm gì cậu... tôi sẽ sẽ cho hắn ta một liều thuốc khiến hắn nhớ suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro