Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi

Là những gì miêu tả tâm trạng cậu lúc này

Sau khi xử lí những tên mang danh 'Chúa' kia, tiền truy nã của cậu lại tiếp tục tăng lên, điều đó làm Michio đụng độ hải quân ngày một nhiều

Ace và Michio từng nhiều lần 'ghé thăm' các trụ sở thuộc hải quân, các chi nhánh thuộc phạm vi hoạt động của Chính Quyền

Bộ dáng của Ace khi cải trang thành hải quân thì không đáng nói, bởi gã hoàn toàn hòa nhập với đoàn người, còn cậu thì không, nước da, hình xăm và nhan sắc của cậu QUÁ NỔI BẬT

Thật sự rất phiền toái

Có lần, cậu đã một mình đối đầu với một trong ba đô đốc lúc bấy giờ, Aokiji

- Chà, hết "Khỉ Vàng" Kizaru, giờ đến " Chim Xanh" Aokiji, chắc sắp tới ta gặp luôn người còn lại luôn nhỉ, cả cái Tổng Bộ của các ngươi là nguyên cái sở thú ấy nhỉ

Ngồi chễm chệ đống 'xác chết', Michio chầm chậm nói, đôi con ngươi lười biến nhìn vị đô đốc cao, to, không đen cũng chẳng hôi kia đang đứng nghiêm trang ở dưới, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của gã đàn ông kia

Không khí lâm vào căng thẳng vô cùng, mình Michio đã hạ gần hết số lượng hải quân đi theo Aokiji, ngay khi cả hai bị phục kích trên một hòn đảo mới đến đây

- Sao đây? Định gọi tiếp viện... hay... đánh trực tiếp? À mà thôi, dù sao chúng mày cũng chẳng thắng nổi tao... tao đi guốc, chúng mày đi giày, cũng chẳng làm ăn được gì....... một lũ yếu ớt

Michio thập phần trào phúng nói, khí thế tỏa ra từ người cậu lấn áp cả không khí, kiêu ngạo mà sắc bén, hệt như một vị Vua

Bốp

Một cước thẳng ngay mặt Aokiji, cước pháp vô cùng nhanh khiến gã không kịp trở tay

Nhưng tại sao?

Gã đã sử dụng haki quan sát rồi cơ mà?

Tại sao vẫn không thể theo kịp động thái của Michio?

Bốp

- Hự!

Lại thêm một cước, Michio xoay vòng đá từ dưới lên, Aokiji ngã khụy, cậu đáp xuống trước mặt gã, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt tuyệt sắc có phần lạnh tanh nhìn gã

- Thật yếu đuối

Phun ra ba chữ rồi quay lưng bước đi, áo khoác ren mỏng đỏ nổi bật, cùng đôi guốc đỏ cùng màu rê bước đi

Đôi vai gầy và rộng như đang gánh trên vai cả thế giới, Michio thẳng lưng rời đi, chẳng quay đầu

-------------------------------------------------------------------------------------------
" Sắp đến đảo Rum rồi, anh nên mặc thêm áo vào, Michio-san, ở đó rất lạnh đó"

" Vâng vâng, cậu như mẹ tôi ấy"

Michio nhẹ nói, rồi mặc mấy bộ đồ ấm Ace đưa cho, đôi con ngươi nhìn về phía hòn đảo, cậu lười biếng nhắm mắt, chẳng thèm nhìn đến nữa, cậu lúc trước rất thích tuyết nhưng cũng rất ghét tuyết

Thích, là vì lúc đó là lúc cậu gặp đứa em thứ cùng mẹ khác cha của mình, Mikey

Ghét, là vì... đó cũng là lúc cậu gặp lại người mẹ ruột của chính mình, bị nhục mạ, bị chê cười, bị dè bễu

- Arg! Khốn khiếp!

Michio nghiến răng khi nhớ lại kí ức chẳng hay ho đó, cậu vò rối cả đầu tóc, Ace phía sau thì lo lắng, lên tiếng hỏi

- Sao thế, Michio-san?

- ... Không, không có gì, cậu đừng lo lắng

Cậu xua xua tay nói, nói thật thì cậu chỉ là đang nhớ lại ký ức chẳng mấy vui vẻ kia, cậu càng loại bỏ thì càng nhớ về, chẳng cách  nào bỏ được

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cmnr nó... gừ gừ... lạnh chetme ra...gừ gừ.. sa... sao lạnh thế???

Michio run cầm cập, mặc dù đã mặc mấy lớp áo ấm rồi mà vẫn lạnh teo ký hiệu hóa học của đồng, trong khi đó thì Ace vẫn dửng dưng như thường, vì gã mang năng lực lửa mà

- Ace-kun, anh đây muốn nhờ cậu một chuyện

- Hả--

Phịch

Cả thân thể gầy phóng lên ôm chầm lấy người gã, vừa ôm đã cảm thấy ấm vô cùng, cậu chẳng để ý đến khuôn mặt đã đỏ như gấc của gã trai nào đó. Ace tiến vào thế bị động, không di chuyển khiến Michio khó hiểu hỏi

- Đi nào Ace, cậu còn đứng bất động gì nữa?

- À ừ, vâng Michio-san

Gã gật đầu đáp lại rồi rê chân bước đi, mục đích của hai người tới đây là để tiếp thêm lương thực, nếu may mắn thì gặp Luffy, em trai của Ace

Mà cậu cảm thấy, sẽ không gặp được người em kia

Chỉ là trực giác thôi, nhưng cậu lại chắc chắn sẽ không gặp



- Ace này...

- S... Sao?

- Tôi... 'mót' quá rồi, cậu có thể... cõng tôi đi đến chổ nào khuất được không?

- Hả?

- Tui 'mót' quá rồi, nhanh lên đi! Không tôi 'giải quyết' luôn lên người cậu đó

- Vâng!

Ace tức tốc cõng Michio chạy đến bụi cây nào đó, để cậu 'giải quyết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro