Chạm mặt Thiên Long Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio cùng Ace đang đi dạo trong khu phố sầm uất tại một hòn đảo vô danh nào đó

Công nhận ở đây đẹp thật, các sạp hàng bày biện đủ thứ, từ vật dụng đến trang sức, có cả những món đồ lưu niệm và có cả sách nữa

Gần đó có một cửa hàng quần áo, Michio liền ghé vào đó mua vài bộ đồ cho mình, Ace liền đi theo, cả hai chẳng mua gì nhiều, cậu chỉ chọn hai đến ba bộ đồ đơn giản như hai áo phông, 1 quần đùi, 1 áo ba lỗ, hai quần dài

Thanh toán tiền thì... Ace trả

Ace khóc không ra nước mắt nhìn bóp tiền của mình đang có nguy cơ là nơi cho nhện làm tổ

Michio cột mái tóc lên, cậu lau đi mồ hôi trên chiếc cổ thon gầy, hôm nay trời hơi nóng nên cậu phải cột tóc lên

- Ace... mày cất ánh mắt đi trước khi tao 'đấm yêu' mày đấy

Nhìn gì mà nhìn mãi vậy trời? Cái ánh mắt như muốn xuyên thủng người vậy á

Cậu nằm ườn ra thuyền, đôi mắt đen lười biếng nhìn bầu trời, tự dưng cậu thấy nhớ gia đình ghê, nhớ những ngày tháng còn tung tăng trên phố, nhớ những ngày chọc chó với anh em

Ào ào

Mặt nước yên tĩnh giờ đây bắt đầu dậy sóng, nhấp nhô lên xuống như báo hiệu một thứ gì đó to lớn đang tới

- Dậy đi Michio-san, tàu của lũ rác rưởi tự xưng là ' Chúa Trời' tới kìa

- Vậy sao? Vậy có cần đánh tan nát nó không?

Ở thế giới này, cậu đã được nghe nhiều về 'Chúa Trời', cả những 'chiến tích' của bọn chúng, cậu hoàn toàn chẳng thể chấp nhận nổi sự tồn tại của chúng ở thế giới này, một lũ lợi dụng sự bảo vệ của Chính Phủ Thế Giới

Soạt

Thay đi bộ đồ trên người, làn da bánh mật phơi bày giữa đại dương, Ace phía sau trợn tròn mắt nhìn cậu, rất nhanh sau đó cậu khoác lên người bộ kimono đen tuyền có hoa văn là bỉ ngạn đỏ rực kia, dùng dây buộc cố định lại, để hở thân trên có hình xăm con rồng kia, cậu tháo gỡ dây buộc tóc, mái tóc ánh xanh lục tung bay trong gió 

Lách cách

- Đi nào Ace!

- Ừ!

Gậy baton phóng dài ra, Michio cùng Ace phóng lên con tàu, Ace đã sử dụng lửa để tăng lực bay lên

Cộp cộp

Đáp xuống mặt sàn của con tàu, cả hai ngay lập tức bị bao vây bởi những kẻ mặc đồ đen, trên tay bọn chúng đều có vũ khí là súng. Michio vén nhẹ tóc ra sau, cậu lấy ra một cái dây tai nghe nhạc, Masashi đã chuẩn bị sẵn cho cậu

- Tao đéo thích nghe tiếng lợn kêu, cũng chẳng thích không khí chỉ toàn là những tiếng chó sủa, nên sẽ đeo tai nghe

Chất giọng nhẹ nhàng chứa đầy ma mị vang lên, cả người cậu thoáng toả ra hơi thở nguy hiểm cùng phong thái kiêu ngạo, đâu đó thoảng qua nét quyến rũ

" Anh đi tìm em ở phương trời xa lắm

Nâng niu anh giữ món quà tặng em

Giả vờ rằng không nhớ để âm thầm làm em bất ngờ

Sẽ đứng trước nhà đón em ngày kỷ niệm

Sao em nhìn anh với gương mặt lạ lẫm

Và người đang nắm tay em là ai?

Phải vội vàng quay lưng giấu món quà rồi nhanh bước đi

Anh mất em thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng...

Bốp

Chát

Ponk

Ponk

Chẳng cần Ace ra tay, một mình cậu đã hạ gần hết những kẻ kia, máu bắn lên cả mặt cậu, cả cây gậy baton cũng dính, ngước nhìn những kẻ còn lại, đôi mắt đen tựa hố sâu không đáy đục ngầu mà vô cảm

Rùng mình

Đó là những từ dùng để diễn tả cảm xúc của những kẻ kia lúc này, Michio đưa tay lên vẽ thánh giá trước ngực

- Lạy Chúa trên cao, cớ sao Người lại để những kẻ mang tâm hồn thối nát, cặn bã này được đứng trên đỉnh cao? Cớ sao Người lại ban cho bọn chúng những sung sướng, quyền lực, danh vọng? Lạy Chúa, Người đã có bao giờ nhìn xuống những người vô tội đang bị những kẻ xưng danh 'Chúa Trời' đây hành hạ hay không? Nếu Người phớt lờ thì xin hãy để kẻ tội đồ này được hành động

- Các ngươi! Các ngươi dám đả động đến Thiên Long Nhân bọn ta sao?!

- Bọn ta là "Chúa Trời"! Lũ hải tặc bẩn thỉu chúng mày dám động vào chúng ta

- Chính Quyền Hải quân sẽ xử tử hết tất cả các ngươi!!

Nửa chữ đều chẳng lọt nổi tai cả hai người, Michio thu lại baton, đưa cho Ace cầm, cậu nghiêng đầu, nở nụ cười khinh miệt mà nói

- Chỉ là mấy con lợn mà dám tự xưng là "Chúa" sao? Nực cười làm sao~

Bốp

Xoảng

Một phát một, Michio đá vỡ cái bóng không khí của tên đứng đầu, thủ hạ nhanh đến chóng mặt, cậu xoay người tung cú đá vào những kẻ còn lại. Cú đá của cậu rất mạnh, nó làm cả cái bóng khí vỡ tan, còn trực tiếp tác động đến phần da thịt

Rầm

Rầm

Rầm

Lần lượt những Thiên Long Nhân có trên tàu đều bị Michio đánh gục hết chỉ với vài đòn đá, kể cả những người theo bảo vệ cũng đều bị hạ gục, nhưng là Ace ra tay. Michio lau đi vệt máu trên mặt

< Moshi moshi, các ngài Thiên Long Nhân, chúng tôi nghe các ngài phát tín hiệu cầu cứu, các ngài có sao không ạ?!>

Michio đi đến gần con ốc sên liên lạc, giọng nói trầm khàn đầy lo lắng phát ra từ con ốc sên, cậu cầm nó lên, gỡ một bên tai nghe ra

- Michio-san, đó là giọng của Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đấy

- Vậy sao... Vậy.... Moshi moshi~, báo cáo với ngài Thủy Sư đây là mấy con lợn kia, tôi đã xử lí hết rồi

< Hả?! Mi là ai?!>

- Tôi á? Sano Michio, con trai của Thái Thượng Hoàng cao quý Râu Trắng...còn lại, ngài không cần biết đâu~

< Michio?! Mi đã làm gì các Thiên Long Tinh rồi?!>

- Fufufu~, tôi chỉ là cho bọn họ bất tỉnh chút xíu thôi, vậy nhé, chào ngài

< Khoa... Catcha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro