23. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio cùng Ace đi tham quan ngôi làng ở đây, cái tên của ngôi làng tên là " Sừng To"

Nghe thật lạ

Trên đường đi, cả hai dường như là tâm điểm chú ý của toàn bộ người dân ở đây, nhưng được chú ý nhiều nhất có lẽ là Michio, chiều cao cùng nhan sắc nổi bật khiến cậu trở thành tâm điểm hơn cả Ace

- Michio-san, anh nổi bật quá đấy

- Haha, đẹp cũng là một cái tội, đến bây giờ tôi vẫn 'mền đơn gối chiếc' đây, chắc tôi sau chuyến đi này sẽ kiếm về cho Bố Già một người con dâu quá

Cười cười nói, tựa như câu nói đó là một lời đùa bỡn, nhưng vào tai Ace, thì đó... là một câu nói thật

Đến bây giờ Michio vẫn chưa chú ý đến tình cảm của gã sao?

Gã đã lộ rõ đến vậy rồi cơ mà?

Michio-san, anh tệ thật đấy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bốp

Bốp

Binh

Phịch

- Chúng mày đang làm cái đéo gì với những người dân vô tội ở đây vậy?

Bốp

- Chúng mày ỷ mình đông liền hà hiếp người khác sao?

Bộp

- Chúng mày nghĩ bản thân cao quý sao? Hah... nực cười thật đấy

Michio đứng giữa đống 'xác chết', trên miệng ngậm một điếu thuốc mới châm cách đây không lâu, trên khuôn mặt có vài chỗ dính máu nhưng tuyệt nhiên không một chút thương tích, bộ đồ cậu đang mặc lại có màu đen, nếu có màu khác, chắc có lẽ, trên người cậu đầy những vết máu loang lỗ rồi. Chưa kể đến, trên tay Michio còn dính rất nhiều máu, nhỏ xuống cả nền tuyết lạnh

Nhẹ vẫy vẫy tay, trút đi những giọt máu khỏi tay, cậu đưa tay cầm điếu thuốc trên miệng, rít nhẹ một hơi sâu rồi thổi ra làn khói trắng

- Ây zà, lâu rồi không đánh nhau, giờ đánh đấm giãn gân cốt ghê, nhưng mà, lại lạc mất Ace rồi

Chuyện là, sau khi nói chuyện thì đột nhiên Ace bỏ đi đâu đó, Michio có đuổi theo nhưng không kịp, thế là bị lạc

Mà bị lạc thì thôi đi, lại gặp ngay một lũ đực rựa không biết từ đâu ra tán tỉnh cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người

Cuối cùng thành ra tình cảnh như thế này

- Này, tại sao cậu lại giúp chúng tôi?

- Hửm?

Định quay lưng bỏ đi thì bị gọi lại, quay ra thì thấy người gọi mình là một... tảo biển?

- Đầu tảo?

- Phụt! Hahahaha! Zoro, cậu ta gọi cậu là đầu tảo kìa! Y hệt Sanji luôn, hahahaha!

Cậu trai có chiếc mũi dài một cách kì lạ cười phá lên như được mùa, Michio khó hiểu không biết tại sao cậu trai đó cười, cậu nói gì sai à?

Nhưng giờ thì việc tìm người đồng đội của mình, Ace. Chẳng biết giờ cậu ta đang ở đâu, Michio nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của gã trai

- Giúp người đâu cần lí do, đúng không?

Híp mắt cười nhẹ rồi Michio quay lưng đi, chẳng để những người kia nói tiếng nào, cậu bước đi mất hút sau làn gió tuyết

- ...Thật là một người kì lạ

Gã trai có mái tóc bị Michio gọi là "đầu tảo" kia trầm ngâm nhìn về nơi cậu vừa đi khuất kia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Michio bước đi, cậu nhìn qua vài căn nhà, ghé qua vài chỗ để hỏi tìm người, nhưng không mấy khả quan

Tìm không thấy người, Michio thất thểu bước đi, cậu chẳng hiểu vì sao Ace lại bỏ đi nhanh chóng mà không biết đi đâu

- ...Michio-san

- !?

Chợt có một chất giọng trầm khàn vang lên từ đằng sau, Michio giật mình quay ra đằng sau

- Ace-kun!

Đó thật sự là Ace, người anh em cậu đang tìm kiếm nãy giờ, cậu vội vàng chạy về phía gã trai, chẳng để ý đến khuôn mặt tối sầm của gã

- Cậu đã đi đâu vậy, Ace-kun? Tôi tìm cậu mãi

- Ừm, tôi đi có chút chuyện, đã làm anh lo rồi

Đáy mắt Ace xẹt qua tia gì đó không rõ, nhưng rất nhanh liền biến mất không một dấu vết, gã cười cười nói với cậu

- Đi thôi, tôi đã mua sẵn hết lương thực dự trữ cho chuyến đi tiếp theo rồi

- Ừm, vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta đi thôi

Michio chẳng hỏi thêm nữa, cứ thế cầm tay Ace dẫn đi, nhưng đi được một vài đoạn thì chợt khựng lại, Ace đi phía sau khó hiểu gọi tên cậu, nhưng không nhận được hồi đáp

Ace chẳng biết, Michio lúc này đang nhìn thấy ảo ảnh, trước mặt cậu đây không còn là tuyết trời trắng xóa nữa mà là đang ở một bãi phế liệu, nơi đây đang có trận đánh căng thẳng giữa hai băng đảng nào đó, cậu nhận ra một lá cờ của một băng nhóm

Tokyo Manji

- Manjirou...

Hướng mắt nhìn về nơi có quả đầu vàng nổi bật, đó, là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, Sano Manjirou

Còn người ở đứng trên cao kia, cậu chẳng biết sao lại có chút... quen thuộc

- Giết một người, là sát nhân... nhưng, giết kẻ địch, thì lại là anh hùng

- ... Vì thế nên mày giết Michio, anh trai tao sao? Kazutora??!

- ...

Ánh mắt của Mikey dần thay đổi, Michio đứng từ xa cũng có thể thấy được và cậu biết đó là gì

Mikey... đang bị bản năng hắc ám dành quyền kiểm soát!

Nếu là lúc trước kia, cậu và Shinichirou có thể khống chế được bản năng đó, nhưng giờ cậu đã chết rồi, nên không thể được

Cậu... vẫn nuôi hy vọng

Vì cậu không muốn Mikey phải sống trong hận thù, thế nên, cậu, phải hành động

Vì tương lai của em trai cậu, Mikey

- Dừng lại ngay, Manjirou!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro