24. Ảo giác (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại ngay, Manjirou!!

Ầm

Từ nơi cậu đứng, mặt đất như lún xuống, có vài vết nứt xuất hiện, không biết từ đâu, một trận gió mạnh ập đến

Những người xung quanh trong bán kính gần cậu đều bị trận gió mạnh kia làm chật vật không ít

Có vẻ như, sự kì lạ ấy đã làm cho trận đánh phải ngừng lại, Mikey khi nghe chất giọng thân thương, quen thuộc mà cậu đã lâu không nghe thì đứng khựng lại, đến cả Kazutora, cũng đứng khựng lại. Cả hai người bàng hoàng nhìn về nơi phát ra chất giọng đó, cả hai run run nhìn về nơi có bóng hình mờ nhạt như có như không đang đứng từ phía xa cũng đang hướng về phía mình

- ...A...Anh cả...

- Mi..chio-san...

Các đội trưởng của bang Tokyo Manji nghe được, lập tức nhìn về phía mà hai người nhìn theo. Draken, gã trai có hình xăm con rồng bên thái dương, là người nhận ra đầu tiên, gã hét lớn

- MICHIO-SAN!!?

Hình dáng tuy mờ mờ ảo ảo, rất khó nhìn, nhưng những người đã từng tiếp xúc sẽ nhận ra, cái thân ảnh mờ nhạt kia...

Chính là anh trai cả của Mikey, Sano Michio!!

Michio đứng ở đó, bản thân vẫn mặc bộ đồ ấm cùng quấn khăn quanh cổ như khi cậu đang ở đảo Drum, mái tóc dài mang màu vàng rực nhẹ tung bay như nơi cậu đứng đang có gió

Bịch bịch

Mikey, Draken, Mitsuya, có cả Baji đều chạy đến gần Michio, nhưng đến khi Mikey muốn ôm chầm cậu, thì bị xuyên qua, hơn nữa, còn có cảm giác vừa trải qua một tầng khí lạnh lẽo. Như thế chứng minh một điều, thân ảnh trước mắt không phải là người sống, mà là một hồn ma

- Anh Michio...hức hức... anh trai...hức

- Manjirou... nín đi em

Cậu nhìn đứa em trai ruột của mình mà cười buồn, muốn an ủi em trai, nhưng chẳng thể làm gì được, vì cậu đã chết rồi, hình dạng lúc này, chỉ là linh hồn mà thôi

- Manjirou... nghe lời anh...hãy buông bỏ... thù hận...anh không muốn... đứa em trai mình... phải sống trong dằn vặt... cùng thù hận...đan xen

- Nhưng mà anh ơi...

- Không... Manjirou... nếu em còn xem trọng... người anh này... thì hãy nghe anh... được chứ?

- Hức... vâng ạ

- Ngoan... Manjirou của anh... rất ngoan... và cả các em nữa... Baji...cả Kazutora... anh không trách các em... về sự việc... vào đêm hôm đó... anh tha thứ... cho hai em... vậy nên...hãy buông bỏ gánh nặng...mà sống tiếp... được không?

- Hức hức... vâng ạ

Baji rơi nước mắt, sụt sùi gật đầu đáp ứng, Michio hài lòng gật đầu, hình dáng lúc này của cậu càng thêm mập mờ như muốn biến mất

- Ừm... anh không còn... nhiều thời gian nữa... Manjirou... chuyển lời của anh... đến ông nội... anh bất hiếu...không thể phụng dưỡng ông... đến Shinichirou... anh không trách em ấy...đến Izana... tuy em ấy không có ở đây... nhưng nếu được...hãy nhắn với em ấy... anh vẫn luôn coi em ấy... là em trai mình... đến Emma... anh vẫn luôn thương em ấy... đến em... Manjirou... anh không muốn em phải sống trong đau khổ...hãy buông bỏ thù hận... đến các em của anh... hãy luôn nhớ rằng... anh vẫn luôn... dõi theo... các.. em

Nói hết câu, bóng hình của Michio hoàn toàn biến mất, để lại những người từng là em của cậu đang đau khổ khóc gào gọi tên cậu.

Trận chiến kết thúc ngay sau đó khi có sự can thiệp của một kẻ kì lạ

Một kẻ là huyền thoại trong giới bất lương

Một kẻ cầm đầu băng đảng bất lương hùng mạnh nhất, Ác Long

Anh trai song sinh của huyền thoại bất lương, Shinichirou

Anh trai cả của "Mikey Vô Địch"

Sano Michio

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Michio gục xuống bất chợt khiến Ace hoảng hốt đỡ lấy cậu, trong lòng gã hoảng loạn không thôi

- Michio-san! Michio-san! Anh sao vậy?! Michio-san!

- ...Ư..ưm... im nào... Ace-kun, tôi không sao

Lay gọi người muốn khản cả cổ thì cuối cùng Michio cũng đã tỉnh, cậu với sự giúp đỡ của Ace đã ngồi dậy, phủi phủi bụi tuyết trên người, cậu cười nhẹ

- Tôi không sao, cậu không cần lo lắng đâu

- Michio-san, vừa rồi anh bị sao vậy?

- À... không, không có gì đâu, chỉ là... tôi vừa mới gặp ảo mộng đẹp mà thôi

- ... Vậy sao?

- Ừm... à thôi, chúng ta đi được rồi chứ?

Nghe tới đây, Ace mới sực nhớ ra mục đích chính, gã cười cười rồi cõng Michio bước đi, mặc dù cậu từ chối, nhưng Ace cương quyết quá nên thôi, để mặc gã làm gì đó làm

Michio chẳng chút phòng bị gì đối với người anh em này, cậu coi Ace như một người em trai giống như mấy người em của mình mà không biết...

Những người cậu coi là anh em, đồng chí, thậm chí là đối thủ

Sau này

Trong tương lai sẽ khiến cậu... sống trong nhục dục

Cầm tù

Hành hạ

Trói buột

Bọn chúng sẽ làm mọi thứ để có được cậu bên mình

Sẽ làm tất cả chỉ để có thể có được thân xác của cậu

Làm tất cả

Thậm chí... là giết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro