30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio quan sát cuộc chiến giữa Ace và Teach, cậu âm thầm đánh giá những đòn tấn công của cả hai

Ace thì có mạnh đấy, nhưng mà quá chủ quan và bốc đồng, trong mắt gã trai hoàn toàn không để Teach vào mắt, có lẽ, sự tức giận đã khiến Ace khinh thường đối thủ của mình

Phía bên kia, Michio nhìn những tên thuộc hạ của Teach, cậu sẽ chẳng để những kẻ này cản trở trận chiến của Ace

- !!?

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh Michio thay đổi, trước mắt cậu bây giờ không còn là khung cảnh làng mạc với những kẻ là thuộc hạ của kẻ phản bội, mà là khung cảnh nhà thờ, trước mặt là những con người đang đánh nhau. Nhìn tình cảnh này, Michio đoán chắc chắn đây là trận chiến của bất lương

Nhưng mà vì cái quái gì mà vừa nhìn đã thấy tên xăm trổ đầy mình kia một đấm hạ thằng em trai mất nết thích taizaki của mình

Manjirou, chú ăn ở kiểu gì mà bị đánh hoài thế??

Mà tên khốn kia!!! Anh đây còn chưa đánh em trai mình, ấy vậy mà mày dám đánh nó như đánh con ghẻ thế hả con!?!

- Manjirou... dậy nào em trai

- Anh Michio... anh lại về thăm em sao?

Mikey mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người anh thân thương nhưng yểu mệnh của mình, anh của gã vẫn như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh động viên gã, luôn kiềm chế gã, người anh mà Shinichirou và Mikey luôn ấp ủ ý đồ bất chính muốn chiếm đoạt làm của riêng

Michio mỉm cười dịu dàng nhìn đứa em trai, khẽ ngồi xổm xuống, cậu đưa tay lên muốn vuốt má người em trai này nhưng không thể, nhìn bàn tay của mình xuyên qua em trai mà buồn bã

- Dậy đi em trai... giờ không phải là lúc... để ngủ đâu... hãy dậy đi... em phải bước tiếp... thay anh sống tiếp nhé

Thân thể Michio mờ nhạt dần, Mikey đau đớn vô cùng, gã cố gọi với lấy hòng níu kéo người anh trai yêu quý nhưng không thể, anh gã mỗi lúc một mờ dần đi

- Anh Michio! Đừng đi mà anh ơi!! Michio anh ở lại đi mà!! Làm ơn đừng đi... hức hức... đừng đi mà

Anh tệ thật đấy

Anh nỡ đi rời đi mà không hề nhìn đến tình cảm của người em trai này sao?

Em đã thể hiện rõ đến vậy cơ mà anh trai

...............

Michio rời khỏi ảo giác liền ngất đi như mấy lần trước, Ace đang đánh nhau với Teach, thấy Michio ngất đi liền hoảng hốt mà mất cảnh giác

Ầm

Một cú đấm giáng xuống người Ace làm gã lùi ra sau vài bước, nhưng gã chẳng quan tâm mà chạy lại chỗ cậu. Nâng người cậu dậy, Ace lay lay định gọi thì đột nhiên từ hai tai của cậu rỉ máu, rồi từ chỗ đó mà hiện ra một đôi bông tai hanafuda có họa tiết hình tròn trắng, nửa dưới màu đen, nửa trên màu đỏ

Cậu nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ, có vẻ lần này nặng hơn lần trước khi mà cậu hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại

- Chết tiệt!! Michio-san! Michio-san!

" Đánh tiếp đi Ace"

- Hả?

Có phải gã gặp ảo giác không? Tại sao gã lại nghe thấy tiếng của Michio vang lên trong dầu gã nhỉ? Nghe ảo ảo sao ý

" Đừng lo cho tôi"

- ...

" Hãy cứ tiếp tục trận chiến "

- ... Vâng

Ace gật đầu đáp ứng, đặt cậu nằm xuống rồi quay ra đánh tiếp với Teach, gã có hơi sao nhãn trong trận chiến vì Michio vẫn còn đang bất tỉnh. Gã tuy có mạnh nhưng không bằng Râu Đen, một phần vì chủ quan, một phần là vì TAQ của cả hai khác biệt

Kết thúc trận chiến của cả hai là khi Ace tung ra quả cầu lửa to tựa như Mặt Trời, còn của Râu Đen là Bóng Đêm

- Mặt Trời và Bóng Đêm không thể tồn tại cùng một lúc, bởi vì... Mặt Trời sẽ bị Bóng Đêm nuốt chửng

Ầm ầm

Kết quả chắc ai cũng biết, Ace đã thua

Michio đang trong tình trạng bất tỉnh và Ace bị đem đi giao nộp cho hải quân

Tin Michio và Ace bị bắt đã lan ngay đến tai Râu Trắng, một ông Bố nhận tin con trai cưng bị bắt một cách dễ dàng, hơn nữa là bị kẻ phản bội giao nộp cho bên đối địch thì nổi sùng lên

- MẸ BỐ TỔ CHA LŨ MỨC DẠI!!! CON TRAI CƯNG CỦA BỐ MÀY MÀ CHÚNG MÀY DÁM BẮT ÀAAAA!!!

- ÔNG GIÀ! CHÚNG TA CÙNG ĐẾN PHÁ BANH CHÀNH NGUYÊN CÁI TRỤ SỞ MÀ CỨU VUAAA!!

- ĐIII!!!

- BỐ GIÀ! BỐ ĐỪNG ĐI!!!

- BỐ PHẢI ĐI!

- BỐ ĐỪNG ĐIII!!

- BỐ MÀY PHẢI ĐIII!!

Toàn bộ phi hành đoàn Râu Trắng cố hết sức ngăn cản Bố Già nhà mình và hai tên điên nào đó đang có ý định xông tới Impel Down cướp ngục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro