31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio mê mang suốt từ lúc bị đưa đến trụ sở hải quân cho đến khi bị đưa vào ngục tù, dù bị xối vào nước lạnh cậu vẫn không tỉnh

- Michio-san! Anh mau tỉnh dậy đi!! Michio-san!

Ace bị xích trói trong ngục liên tục gọi Michio hòng lay tỉnh cậu nhưng không thể, không biết tại sao cậu cứ mê man như vậy

- Ace-kun, cậu Michio bị sao vậy?

Jimbey, một người cá cũng bị giam chung trong ngục tù của hai người, lo lắng hỏi. Ace sốt sắn trả lời

- Tôi cũng không biết, khi tôi đang đánh với Teach thì đột nhiên Michio lăn ra ngất, đến bây giờ chưa tỉnh

- Sao lại lạ vậy?!

- Bởi thế...

May mắn là hôm sau Michio đã tỉnh, nhưng lúc đó trùng hợp thay, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku tới 'thăm' ngục

Michio lúc này đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ màng nhìn xung, khó khăn nói

- Ư...ưm... Ace... đây là...

- Hầm ngục Impel Down!

Một chất giọng trầm khàn vang lên, cắt đứt câu nói của cậu, đó chẳng phải là chất giọng của Ace khiến cậu nhíu mày

- Ư!

Chưa kịp định hình, cậu đã phải nhăn mày vì cơn đau tê rần từ đầu của mình, Sengoku nắm chùm tóc vàng kim giật mạnh ra sau, bắt buộc cậu nhìn thẳng vào mắt gã

- Nếu không phải là nhìn trực diện thì ta cũng nhầm mi là con gái rồi

Cậu mệt mỏi nghiêng đầu qua mệt bên, chẳng thèm phản kháng, chiếc cổ cao gầy màu bánh mật xăm hình con rồng đen lộ rõ trên đó, hai tay bị trói ra sau, chân thì bị xích trói cứng. Khuôn mặt Michio tuy xay xát vài chỗ nhưng cũng chẳng giấu nổi nét đẹp đẽ, quý phái tựu như nữ nhân

Sengoku thoáng ngây người

- Nhìn cái đéo gì mà nhìn?! Nhìn nữa trẫm tán lòi bản họng mày giờ để đó mà nhìn!

Người đẹp mà cái nết đách đẹp chút nào, Sengoku khẽ nhíu mày

- Cái miệng nhỏ này ghê gớm thật đấy

- Hah, còn chưa bằng lũ cớm chúng mày, thối nát

Bốp

Một cú đấm ngay má Michio, cậu ăn đau mà vẫn dửng dưng như thường, ngược lại còn trêu chọc

- Gì đây? Cú đấm gì mà đéo có tí sức gì vậy? Như muỗi cắn á? Chưa ăn sáng hả thằng già?!

- Hả??!

- Kiểu đó thì chắc chắn ế mẹ rồi, sức đéo ra gì cả, kiểu đó cưới vợ chắc vợ bỏ vì đéo hành sự được gì

Ace ngượng chín mặt khi nghe Michio nói, vị hậu bối này của gã đúng chuẩn kiểu "điếc không sợ súng" khi không ngừng chọc ngoáy Sengoku

- Sao? Trúng tim đen rồi chứ giề? Hah, yếu xìu

Mẹ nó thật chứ, cậu có thôi nói những từ chọc ngoáy vị Thủy Sư Đô Đốc kia không???

Ace gào thét trong lòng

Vị Thủy Sư Đô Đốc bị cậu nói đến tức đỏ mặt, nhưng vài giây sau thì bình tâm lại, gã bỏ mái tóc Michio ra, đút tay vào túi quần rồi rời đi, trước khi đi gã liếc nhìn Michio một lúc rồi mới rời đi hẳn

- Phụt Hahaha! Thấy chưa Ace?! Thấy tôi ghê chưa?! Hahaha

Sengoku vừa đi đến cửa tầng đã nghe tiếng cười khoái chí của Michio thì nổi gân xanh, đùng đùng đạp cửa đi về trụ sở

Ace và Jimbey lắc đầu thở dài ngao ngán, Michio quả nhiên là Michio, dù cho bị bắt vẫn không chút sợ hãi nào, cậu nhởn nhơ giống như nơi cậu ở không phải ngục tù vậy

Mấy ngày tiếp theo sau đó đối với cả hai chẳng dễ dàng gì khi cứ cách vài ba phút nghỉ ngơi thì lại bị đem ra tra tấn, Michio bị tra tấn nặng hơn cả Ace vì tội trạng của cậu là đánh 'Chúa Trời' thế nên lúc Ace được nghỉ thì cậu vẫn bị hành hạ

Những trận đòn roi quất xuống cơ thể cậu, vết roi hằn rõ trên da thịt, có vài chỗ còn tứa cả máu. Đôi khi là chịu những trận đánh tay đôi mà bản thân không được phép đánh lại, đó là lúc mà cậu khiến cho các cai ngục lẫn tù nhân kinh hãi vì cả cơ thể Michio bị đánh đến thảm, trên khuôn mặt máu mũi máu mồm cứ tràn, một bên mắt thì bầm tím hết cả đi, ấy thế mà cậu vẫn cứ đứng trơ ra đó mà không ngừng khiêu khích, trêu chọc

- Gì đây gì đây? Chúng mày chỉ được có thế thôi sao? Đánh tao đến mức này thôi á? Lũ giòi bọ ngu xuẩn!

Michio bị đánh đến mức, những trận đòn roi đó nếu mà dành cho một tù nhân bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi mà ngất đi, ấy thế mà cậu vẫn trụ vững. Ace và Jimbey nhiều lần can ngăn nhưng vẫn đâu vào đó khi Michio cứng đầu khiêu khích

- Đừng lo Ace, Jimbey-san, sức của lũ đó đách là cái thá gì so với trước kia tôi từng chịu đâu, nên... yên tâm đi

Một nụ cười tràn đầy sức sống nở rộ trên khuôn mặt lấm lem máu của cậu, dù cho bị đánh tới mức này cậu vẫn cười, cậu tựa như một tia sáng chói trong bóng tối dày đặc

Sức chịu đựng của Michio lớn đến mức đích thân vị phó đô đốc Garp ra mặt để kiểm chứng, nhưng ông không tra tấn cậu mà chỉ ngồi đó tán gẩu với Michio, cả hai đã kể cho nhau những câu chuyện ly kỳ, rồi những kỷ lục của bản thân rồi cười lăn cười bò ra đó

Garp lúc đầu thấy bộ dáng te tua của cậu cũng phải kinh sợ vì ông chưa bao giờ nghĩ đến một người bị tra tấn đến mức này mà vẫn dửng dưng như thường giống như Michio

- À này Garp-san

- Hử? Có chuyện gì?

- Khi nào trăng tròn vậy?

- Hả? Ngày mai, mà sao?

- ...Vậy à? Khốn thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro