32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Vậy sao? Khốn thật rồi

Sau câu nói đó thì Michio im lìm, sắc mặt cậu trầm hẳn đi, khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư, lo lắng. Thấy thế thì Garp ngạc nhiên hỏi

- Sao vậy? Bộ ngày mai cậu có việc gì à?

Nghe câu hỏi của Garp, cộng thêm sắc mặt của Michio lúc này khiến Ace lo lắng, một phần tò mò không biết cậu trả lời như thế nào

- ... Mai sao... mai là trăng tròn... cũng là ngày tôi... động dục

Michio khó nhọc nói, mà câu cuối cùng vừa dứt thì Ace trợn tròn mắt kinh ngạc, không để Ace nói câu nào cậu đã lên tiếng

- Năm nào cũng vậy, đến ngày trăng tròn tôi sẽ 'hứng' lên... đó cũng là lúc tôi yếu nhất... đến cả đứng còn khó khăn... vậy nên... làm ơn... nếu được thì hãy cho tôi 'nghỉ' một ngày thôi... đượ... Ư!

Gần hết câu thì Michio đột nhiên nằm vật xuống đất, cả người cậu giật nảy lên mấy cái, cái thân thể cao có chút gầy kia run lên từng đợt như người bị rét

Trên làn da bánh mật kia lại đôi chút ửng hồng, Michio run rẩy đến nấc nghẹn, chất giọng cơ hồ lắp bắp khó khăn

- Tại...sao.. lại... Ư!.. ưm..

Đáng ra... đáng ra phải đến ngày mai... mới là trăng tròn... nó phải diễn ra từ... ngày đó chứ?

- Michio-san! Michio-san! Anh bị làm sao vậy!? Michio-san!?!

Đầu óc bị tình dục che mờ cả lí trí khiến Michio mơ màng, cả thân thể nóng ran theo từng hồi chợt tỏa ra cái mùi hương thơm ngát mà ngọt ngào, như quyến rũ như mời gọi những kẻ tội đồ có mặt nơi đây nếm trải mùi vị của trái cấm

Ace cũng chẳng ngoại lệ khi chính gã cũng đang bị mùi hương làm cho 'cương cứng'

- THẢ TAO RA! TÊN TÙ NHÂN MỸ LỆ KIA LÀ CỦA TAO!

- KHÔNG! LÀ CỦA TAO! TAO NẾM TRƯỚC!!

- CHÚNG MÀY ĐÉO CÓ CỬA! NÓ LÀ CỦA TAO!!

- MẸ KIẾP! CỦA TAO!

- ...

Hàng loạt tiếng kêu gào cùng tiếng ầm ầm như muốn phá ngục của lũ tù nhân vang lên khiến cả căn ngục bỗng chốc trở nên rối loạn

Garp là người duy nhất không bị mùi hương cám dỗ cảm thấy không ổn, nhất là với Michio - người đang quằn quại, rên rỉ trên đất, ông thật sự không nghĩ người mà dễ dàng hạ ông lại lâm vào tình cảnh này

- Shin...cứu... Shin ơi... cứu..anh...với

Tiếng kêu cứu nỉ non phát ra từ miệng cậu vô tình lọt vào tai Garp, ông bối rối nhưng rồi quyết định, một quyết định táo bạo

Mang người đi!

Dù muốn dù không cũng phải mang Michio ra khỏi đây, bằng không cậu sẽ bị những kẻ ở đây hành hạ cho tới chết mất, không phải những tên tù nhân thì là những cai ngục

- Người đâu!

Garp hét lên

- Dạ có tôi!

Vị cai ngục gần đó giật mình thoát khỏi cám dỗ dục vọng, chạy tới gần Garp

- Mở khóa cho tù nhân Michio!

Nghe mệnh lệnh kì quái của Garp khiến tên cai ngục lưỡng lự

- Nhưng...

- Cứ mở đi! Có gì thì ta chịu trách nhiệm

- V..Vâng

Lách cách

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách, cửa ngục mở ra, Garp tiến vào, tên canh ngục mở khóa cho Michio, Garp liền bế Michio lên, chẳng nói chẳng rằng đem người rời đi

- Ta sẽ đem cậu ta trở lại vào ngày mốt

-----------------------------------------------------‐---------------------------------------------

Mang thẳng Michio về trụ sở mà giấu trong phòng mình, ông cần để cậu an toàn qua kì động dục rồi mới yên tâm mang trả cậu lại trong ngục

Garp phải cố gắng lắm mới có thể che giấu cậu khỏi tai mắt của lũ cấp dưới, sẽ không hay nếu có người biết ông mang người về tận trụ sở

Đặt Michio nằm xuống giường nệm, cậu giờ vẫn đang quằn quại vì dục vọng hành hạ, làn sóng khó chịu cứ không ngừng dâng trào khiến cậu khổ sở mà rên rỉ

- Cậu yên tâm, Michio, ta nhất định sẽ không để cậu bị hành hạ trong 2 ngày này đâu

Garp kiên định nhìn Michio mà nói, thật sự, ông sẽ không để bất kỳ kẻ nào hại đến cậu trai này cho tới ngày xử tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro