33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ GARP!!

Sengoku đập bàn quát lớn, Garp ngồi trước mặt chịu trận mà không kêu hay phản bác một bất kì lời nào

Chuyện ông đem Michio ra khỏi ngục Impel Down đã lan truyền đến tai Sengoku và giờ ông đang phải nghe trách phạt

- Tại sao ông lại mang người ra khỏi Impel Down?? Ông có biết việc đó là vi phạm pháp luật không??

- Tôi biết

- Thế thì tại sao ông vẫn làm??

- Tất cả là vì... bảo vệ an toàn cho cậu ta

- Bảo vệ?? Ông đi bảo vệ một tên tội phạm đã từng đánh Thiên Long Tinh hả??

- Tôi chỉ muốn Michio lành lặn đi ra pháp trường để xử tử mà thôi, cậu ta đang trong thời gian nguy hiểm, chỉ cần hết ngày hôm nay thôi, tôi sẽ mang Michio trở lại hầm ngục Impel Down

Lúc này Garp tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết, điều đó làm Sengoku ngạc nhiên, gã tò mò không biết Michio bị gì khiến Garp phải mang đi bảo hộ trong vòng tay đến lúc bị mang ra xử tử

- Này Garp, đưa tôi đến xem cậu ta làm sao??

- Nhưng...

- Không được phép từ chối! Không tôi trình báo lên cấp trên tội ông đã nặng càng thêm nặng!

- ... Được rồi

Đối mặt với lời đề nghị đó, Garp chỉ biết gật đầu chấp thuận, ông nghĩ chắc là không sao, dù sao Sengoku cũng đã là người có tuổi như ông, chắc là sẽ không sao

Chắc vậy

+++ Phòng riêng của Garp +++

Michio nằm co người lại trên chiếc giường King'size, cả cơ thể để trần vì Garp muốn thế

Thật ra là cậu chảy nhiều mồ hôi quá nên mới phải để trần như vậy

Mùi hương thơm còn nhẹ nhàng hôm qua nay đã tỏa ra dày đặt khắp phòng, dù đã mở cửa sổ đó, nhưng hương thơm vẫn cứ thế tỏa ra nồng đậm

Cạch

- Michio, ta...

Garp mở cửa bước vào thì mùi hương nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến ông phải khụy xuống che mũi lại

Sengoku phía sau cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa còn nặng hơn cả, gã nhìn thân ảnh trần trụi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn kia

- Sengoku..ông...

- Garp, hết việc của ông rồi, đi ra đi

Gã từng bước tiến lại gần Michio, đồng thời đẩy Garp ra ngoài rồi đóng khóa cửa lại. Người gã tản ra sự khí chất lấn át, cái khí tức trưởng thành, nam tính của một người đàn ông. Khí tức của gã quấn quýt lấy mùi hương tản ra từ người cậu, Michio lúc này vì loại khí tức mạnh mẽ đó mà lùi lại, đến khi lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo thì bị Sengoku nắm chân kéo lại

- A!

Gã chẳng nhân nhượng mà banh rộng hai chân của cậu, để lộ ra cậu bé căng cứng cùng hậu huyệt ướt đẫm dâm dịch

- Chà, gì đây? Gì đây? Sự dâm đãng hiện rõ trên thân thể của mi

Ngón tay thô ráp chạm lên da thịt mềm mại của cậu, chỉ một cái chạm nhẹ Michio đã bắn ra dịch đặc, cậu run run như chịu phải kích thích trên từng thớ thịt

Michio cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ kinh tởm kia

Khốn nạn! Cậu lại sắp trải qua điều đó, cái cảm giác cậu kinh tởm đến tột độ mỗi khi nó xảy ra

- Shin...cứu anh...cứu anh với...ah~

Một dị vật bất ngờ xâm nhập vào trong cậu, Michio thở hắt hơi cố gắng đẩy thứ đó ra khỏi hậu huyệt, nhưng nó không có tác dụng, thậm chí còn đi sâu vào trong, chà xát lên vách thịt non mềm

- Chết.. tiệt...ah..um... bỏ..ah...ra..ah... hức

Ngón tay thô ráp của Sengoku, gã khuấy động bên trong cậu, chơi đùa với vách thịt non nhằm nới rộng nó. Cơ thể trần trụi cứ giật lên từng hồi vì phải tiếp nhận những trận sóng tình dồn dập ùa về

Rầm

Vút

Bặc

Trong một khoảng khắc ngắn sau khi cánh cửa phòng bị đạp văng, Michio đã bị một lực đạo khá mạnh nhấc bổng lên mà ôm đi mất, để lại Sengoku còn đang ngơ ngác

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vua! Vua! Mày còn tỉnh không?

Trong cơn mê man mà tình dục mang lại, Michio nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình, chất giọng trầm trầm cứ không ngừng lay gọi cậu tỉnh

- Re..zo?

- Vua của tao, mày ổn rồi, thật tốt quá

Rezo ôm chặt lấy thân thể loã lồ của cậu, gã trai đem cậu về căn phòng của mình, tên khốn đáng chết! Dám động vào Vua của gã! Cả cái Tổng Bộ này đừng hòng yên bình!!

Vua là tất cả của bọn gã

Thân thể Vua là một loại cấm kỵ

Động vào Vua...thì tốt nhất nên chết hết đi!!!

Rezo giữ an toàn cho Michio trong căn phòng bí mật của mình cho đến hết ngày mà không động vào cậu dù cho hắn rất muốn

Đến khi cơn phát tình của Michio tiêu tán hết, cậu nói với gã

- Rezo, làm cho tao việc này...

Cũng đã đến lúc quay trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro