34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trở lại ngục tù, Michio đã ở đó từ lúc nào

Rezo đã mang cậu về ngục để những kẻ cấp trên không phát động truy nã gắt gao, một phần khác là mệnh lệnh của Vua

Vua muốn quay trở lại ngục

Lạch cạch

- Mi...chio

Ace bàng hoàng nhìn gã trai bên cạnh mình, đó là...Michio? Tại sao lại khác vậy?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!?

Đến cả Jimbey cũng bàng hoàng không kém trước hình dạng mới này của Michio, lẫn cái khí tức hắc ám tản ra từ cậu

Nguy hiểm

Đó là từ để diễn tả cậu lúc này

Michio ngồi yên không nói tiếng nào để đáp lại hai người, cậu một mực im lặng

Một lúc sau thì Garp cùng Sengoku đến, cả hai sững người nhìn bộ dáng của cậu

- Chuyện gì mà đến 'thăm' tao vậy? Tao đã trở lại rồi đấy, được chưa?

Ngẩng đầu lên, chẳng cười mà nói, đôi mắt đen sâu tựa hố đen địa ngục nhìn thẳng trực tiếp vào cả hai người khiến bọn họ rùng mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vua nhắn lại cho tụi mày đấy, hãy chuẩn bị từ bây giờ đi

[ Được được, chúng tao đang cảm thấy vô cùng phấn khích đây, đợi đến lúc đó, hãy mở một "Buổi tiệc máu" chào đón ngài]

- Ừ, phải cho bọn chúng biết hậu quả khi động đến Vua

[ Chúng tao đã liên hệ với các thành viên trong băng rồi, giờ chỉ còn chờ đợi thời cơ thôi]

- Thế thì tốt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bốp

Bốp

Chát

Thup

- MAU DỪNG LẠI!! LŨ KHỐN CHUNG MÀY MAU DỪNG LẠI!!!

Ace giận dữ gào lên, gã nổi trận lôi đình khi những tên cai ngục kia ra tay tàn độc với Michio, cậu đã hộc cả máu tươi mà chúng vẫn chẳng chịu dừng

Mà đâu chỉ có Ace, cả những tên tù nhân mới vào cũng bừng bừng lửa giận, chúng toàn là những tên tội phạm nguy hiểm, vừa mới xuất hiện sau khi Michio được Garp đưa đi

- Vua! Khốn khiếp!! Chúng tao mà thoát ra được thì sẽ lột da róc xương chúng mày!!!

- Vua! Vua! Tao mà thoát được sẽ giết hết những kẻ dám tổn thương đến vua!!!!

- Quân khốn kiếp!! Thả Vua ra!!

- ...

Có chết những tên cai ngục kia cũng chẳng ngờ rằng những tên tù nhân mới vào ở đây phản ứng dữ dội đến vậy

- Làm sao giờ?

- Bọn chúng phản ứng ghê quá

- Làm sao nữa! Đi báo cho ngài Megallan biết!

- Im lặng hết đi

- ...

Cả nhà tù nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ sau câu nói của Michio, những tên tù nhân lúc đầu còn gào thét điên cuồng giờ đây đã ngoan ngoãn mà im lặng. Michio phun ra ngụm máu, khẽ nghiêng đầu nói

- Những thứ này... từ bao giờ có thể hạ gục được tao? Chúng mày đừng có làm quá lên...nên nhớ, mệnh lệnh của tao là trên hết

- RÕ!!!!

Điên thật rồi

Cả cái tầng ngục này điên hết rồi

Nhìn đi, những tên tù nhân tàn ác bậc nhất lúc bấy giờ, chẳng có thứ gì có thể khiến cho chúng nghe lời, thì giờ đây, chỉ cần một câu nói của kẻ đã từng đánh 'Chúa' mà nghiêm túc tuân theo

Michio...thành công khiến những tên cai ngục ở đây phải e ngại, kiêng dè

Tao là Vua, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là cả hai người Michio và Ace sẽ bị giải lên pháp trường xử tử

Rezo vì thế mà âm thầm đến thăm ngục, đồng thời báo cáo lại tình hình bên ngoài cho cậu biết

Nhìn gã đàn ông to xác trước mắt mà cảm thán không thôi, lúc còn ở thế giới cũ gã đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu, giờ cao cũng gần 3 mét ấy chứ, cậu thì chẳng thay đổi gì nhiều

- Nếu vậy... thì mày nên rút khỏi hải quân sau trận chiến này, chúng ta là một băng đảng lớn, hải quân thì cũng như là lũ cớm không đáng bận tâm

- Rút toàn bộ ạ?

- Ừ, chúng ta không cần phải dựa vào lũ cớm này, lực lượng chúng ta có bây giờ, sẽ xây dựng lại mọi thứ, rõ chứ?

- Đã rõ

- Tốt...đến ngày đó, đưa tao bộ đồ

- Vâng!

Rồi Rezo lui đi, để lại Michio ngồi đó trầm tư, cậu mệt mỏi dựa vào tường gạch lạnh lẽo, khẽ thở dài mà lẫm bẫm

- Đến khi nào mới dứt ra được đây?

Nỗi phiền muộn trong cậu... chẳng có ai thấu hiểu

- Michio, anh rốt cuộc... là ai vậy?

Ace và Jimbey nãy giờ nghe ngóng hai người nói chuyện mà trầm trồ, cũng có phần khó hiểu, rốt cuộc Michio đang giữ bao nhiêu bí mật trong người vậy?

Michio cười như không cười, nhưng nụ cười chất chứa nỗi ưu phiền sâu sắc, chỉ tiếc rằng, trong ngục tù sâu dưới đáy này quá tối nên cả hai chẳng thể nhìn thấy điều đó

- Tôi sao? Tôi là...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mị sẽ cho Michio cưng bị ponk đầu thêm phát nữa, sẽ có kèm theo tranh á ( nếu lúc đó mị vẽ kịp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro