36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Michio!!!

- Vua!!!

Michio nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại

Máu từ đầu của cậu đã ngừng chảy, nhưng cậu vẫn bất động, Ace lết đến gần cậu mà lay gọi

- Michio-san... Michio-san...anh Michio! Tỉnh dậy đi Michio-san! Michio-san!

Lay lay mãi vẫn không có kết quả, hơn nữa còn bị Sengoku ngăn cản, Michio bị hai tên đao phủ xốc lên, bắt quỳ lại rồi tựa người vào vai Ace

Máu từ đầu chảy xuống khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng của cậu

- Các em...phải...s..ống... tốt...anh trai... yêu..c..á.c...e..m

Chất giọng thều thào, yếu ớt, vang lên bên tai Ace làm gã giật mình, gã nhìn xuống Michio, mái đầu được nhuộm đen, hoa tai hanafuda lúc này đã lộ ra khỏi lọn tóc dài

Đột nhiên quả đầu khẽ động đậy, hàng lông mi dày màu trắng khẽ động, một chút báo hiệu cho biết, Michio sắp tỉnh

Và quả thật như thế, Michio đã tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng nhấc người dậy khỏi người Ace

Đôi mắt đen lờ đờ nhìn xuống phía dưới, nơi chiến trường hỗn loạn, nơi mà những cốt cán cùng thành viên Ác Long đang đánh nhau

À không... không còn là Ác Long nữa rồi... Mà là Lệnh Thiên

- Ôi chà~... không biết Rezo đã thông báo cho bọn chúng biết chưa nhỉ?

Michio khẽ thì thầm, chất giọng nhỏ chỉ đủ cậu nghe

- Ace này

- Hả..à dạ, Michio anh tỉnh rồi!

Ace giật mình sau đó vui mừng thốt lên, Michio vẫn thản nhiên, không quan tâm đến biểu hiện cũng như câu nói của Ace

- Tôi vừa gặp gia đình của mình đấy Ace... một cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ

Tách tách

Nước mắt hoà cùng máu...rơi tỏng xuống sàn đài

- Ace này...

Cậu quay mặt về phía gã trai đang quỳ bên cạnh mình, nhìn vào đôi mắt đen lúc đó của cậu mà Ace bất an

- Nếu tôi chết ngay trước mặt cậu và mọi người... thì sẽ như thế nào?

- Hả?... Michio-san...anh..đừng nói là...

- Đừng lo lắng, mi sẽ không chết một mình đâu

Sengoku cất giọng, cắt đứt bầu không khí nghiêm trọng lúc này của hai người, nhưng Michio đã... cười

Một nụ cười ma mị và bí ẩn

- Fufu~ không đâu, nếu chết thì người chính tay làm nó...sẽ là tao

- Hừ, nếu mi muốn chết nhanh như vậy...thì ta sẽ cho mi toại nguyện

Gã sau đó quay sang thông báo sẽ đẩy nhanh thời gian xử tử cả hai người, Michio và cả Ace bị ép cúi xuống, nhưng cậu lại bật lại mà ngẩng người dậy và hét lớn

- Shinichirou! Manjirou! Ema!!

Rồi nở một nụ cười tươi

- Anh đến với các em đây!!

Oanh

Ngay cái lúc mũi nhọn của lưỡi đao sắp đâm xuống người cả hai thì bất ngờ, một cỗ cường khí từ đâu bộc phát. Michio có chút choáng váng, lí trí như muốn bị tước đi, nhưng với một người như Michio, cậu không đời nào cam chịu mình bị hạ gục

Về tình thì tao thua nhưng độ chịu đòn thì bố chấp cả dòng họ chúng mày!!

Nhưng đâu chỉ Michio đâu sao, mà toàn bộ thành viên trong Lệnh Thiên, đều không hề hấn gì

Vua không gục thì chúng tao sẽ không bị những thứ này hạ gục!!!

Hai kẻ hành quyết đứng hai bên đã gục hết, rồi cỗ cường khí kia biến mất, Michio nghe loáng thoáng bên tai tiếng lầm bầm của Ace

- Em cũng có nó sao...Luffy?

Cậu nhìn người em trai của Ace, cậu cảm thấy bản thân có hơi...thán phục cậu trai ấy

- Thật giống Shin...lúc bé nhỉ

Nhưng 'nó' ở đây... là gì?

Nhắm mắt lại, Michio từ từ đứng dậy, sợi dây xích kêu lên theo từng chuyển động của cậu. Trước sự khó hiểu của hai người, Michio trừng mắt

- Còn chờ gì nữa?

Vút vút

Hai bóng người lao lên ngay trước mắt cậu, Michio không cần nhìn cũng biết đó là ai

Rầm

Một con đường bằng đá bất ngờ đổ lên bục đài xử tử và Luffy đang chạy trên nó

- Ace này...

Michio bất ngờ gọi tên Ace, làm gã giật mình nhìn qua

- Sau trận chiến này...tôi sẽ rời băng Râu Trắng

- Cái gì?!.. Khoan đã, tại sao cơ chứ?!!

- Sau khi đưa cả băng ra khỏi đây an toàn, hãy nghe 'nó'

Lạch cạch

Rầm

Cạch

Xích khóa trên người Michio rơi xuống, cậu nhẹ lắc lắc cổ tay, tiếng xương kêu rắc rắc giòn tan

- Chà chà, lâu rồi không hoạt động, thật mỏi mà

- Tụi mi!!--- arg!!

Sengoku bị đạp bay xuống dưới khán đài, gã chật vật ngồi dậy mà nhìn lên. Michio đứng hiên ngang trên đài xử tử, đứng sau cậu là hai người đàn ông có mái tóc lạ đời

- Vua, mọi thứ đều đã an bài, chỉ còn chờ lệnh của mày thôi

Masashi nói với Michio, cậu gật đầu không nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Luffy như thể cậu trai ấy có gì đó hấp dẫn, nhìn kìa, cậu ấy sắp đến được đây rồi

- Hãy trình diễn 'bữa tiệc' mà chúng mày đã chuẩn bị cho tao xem... Hãy nhớ kĩ, đừng nhắm đến em trai của Ace và băng Râu Trắng

Hito bên cạnh mỉm cười sâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai vai của gã run lên vì phấn khích, gã khom người kính cẩn đáp lại cậu

- Vâng, thưa đức Vua yêu quý của tao

Cả ba kẻ điên đều phục vụ cùng một vị Vua, tôn thờ cùng một tín ngưỡng, chỉ cần Vua ra lệnh...thì dù có giết người cũng không có là gì bận tâm~

Quả đúng không... đức Vua của chúng tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro