37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, trận chiến vẫn diễn ra theo hướng tàn khốc

Tiếng binh khí, giết chóc, kêu gào vang vọng cả một vùng lớn

Michio đứng trên bục đài xử tử cao nhất vô cảm nhìn xuống, Luffy thì đang bị Garp chặn đường, Râu Trắng thì đã tham chiến, nhìn bọn hải quân ở dưới cứ không ngừng tấn công Bố Già mà lòng càng thêm u ám, cái cảm giác phẫn nộ dâng trào trong lòng khiến Michio khó chịu

- Masashi, Hito... xuống đó... xử toàn bộ những kẻ động vào Bố Già đi

- Nh... Nhưng còn vua...

- Tao bảo xuống!!

Cậu trừng mắt mà nhấn mạnh, hai kẻ đó chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Giờ chỉ còn hai người, Michio móc từ trong túi ra một con ốc sên ghi âm nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhét vào túi quần của Ace

- Hãy nghe nó... cùng với mọi người

- Michio-san, anh..!!

- Suỵt, Ace, cậu sẽ biết sự thật thôi

Nói rồi cậu đứng dậy, Rezo đã lên và đứng bên cậu từ lúc nào, Luffy đã lên tới nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào

Các bạn hỏi tại sao Garp không cản á?

Ổng bận đánh nhau với Hito rồi

Soạt

Khoác lên người Michio bang phục của Ác Long, ngay từ giây phút đó, ở bên dưới, hơn 2/3 số lượng hải quân cùng phần lớn tù nhân thoát ra từ hầm ngục Impel Down đồng loạt đứng im, hướng hết về phía Michio

- N.. Này... các cậu sao thế?

- Đánh đi chứ, các cậu bị sao vậy?

- Này này!

- ...

Những người thuộc hải quân còn lại và những thành viên thuộc băng Râu Trắng khó hiểu, nhưng giây phút sau đó tất cả phải kinh hãi khi đồng loạt đều chắp tay gập người 90° mà hô lớn

- MỘT NGÀY TỐT LÀNH, THỦ LĨNH!!!!!

Michio đứng trên cao lãnh đạm nhìn xuống, lấy cái loa từ tay Rezo

- TRỪ BĂNG RÂU TRẮNG VÀ NHỮNG NGƯỜI Ở PHE TA, TOÀN BỘ... GIẾT SẠCH!!!

- RÕ!!!!

Tiếng hô hào dậy sóng oanh tạc cả chiến trường, rồi cảnh tượng sau đó...là một trận đồ sát đẫm máu, kinh khủng đến mức có thể ghi vào sổ sách những trận chiến kinh hoàng nhất lịch sử, khi mà toàn bộ những hải quân còn lại bị giết theo cách tàn bạo nhất

Cộp cộp

Tiếng giày cao gót va chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo, Michio từng bước từng bước đi xuống nơi chiến trường loạn lạc

Vút

Ầm

Nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm xi măng bên dưới, tránh né đòn tấn công bằng magma của kẻ nào đó

Chà~... màn 'chào hỏi' đầu sao?

- Đi chết đi, tên hải tặc bẩn thỉu!!!

Ầm ầm

Chỉ né và né, chẳng làm gì ngoài né, Michio lãnh đạm nhìn gã đàn ông lúc này tựa như ngọn núi lửa phun trào, cảm xúc chính của gã chắc hẳn là nghiêm túc và tức giận nhỉ?

- Mi chỉ biết né và né thôi sao tên hải tặc bẩn thỉu kia?!!

Ah, gã bắt đầu nhục mạ cậu rồi

- Đứng lại và đánh đi tên hèn nhát!!

Hèn nhát sao? Lần đầu tiên có kẻ dám chửi cậu như vậy đấy

- Hah, con trai cưng của Râu Trắng thì ra cũng chỉ là tên hèn nhát mà thôi

Hử?

- The son of bitch

Cộp cộp

Michio ngừng né, cậu đứng yên tại chỗ mà trầm mặt

- Mày biết không? Những kẻ như mày...tao gặp rất nhiều... nhưng mày là thằng đầu tiên khiến tao...điên tiết đến vậy đấy

Đôi mắt mở lớn với đôi đồng tử co lại đến mức đáng sợ

- Mày nên cầu nguyện với Chúa rằng mày sẽ có một cái chết tàn bạo nhất đi!!!

Cái chết êm ái có lẽ là không thể áp vào gã này

Gã... đáng bị phanh thây!!!

Hito đang đánh nhau với Garp bên kia bất chợt rùng mình, nhưng rồi gã cười lớn

- Tại sao mi lại cười?

Garp khó hiểu hỏi

- Có kẻ làm vua điên rồi~

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro