Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng kể từ khi Michio đến thế giới này, mọi việc đều rất suôn sẻ

Mái tóc của cậu giờ đã dài hơn trước nhiều, ngang lưng rồi, cắt bớt một chút, nhưng là theo kiểu undercut

Cậu vẫn để mái tóc xõa dài, lười cột lên lắm, cậu chỉ cột khi cảm thấy cần thiết thôi, mà ngoài vụ tóc ra thì tất cả đều bình thường, trừ việc suốt ngày đi giải quyết mấy vấn đề cỏn con của băng, việc bếp núc trên tàu do cậu và Thatch đảm nhận

Cậu làm chuẩn lắm đấy, vua Đầu bếp mà lị

Michio dành phần lớn thời gian để... ngủ. Chổ nằm ưa thích của cậu là lang cang tàu, lúc đặt lưng nằm xuống, cậu hoàn toàn thả hồn theo gió, mơ mộng... Như một thiếu nữ

Cũng đã lâu rồi nhỉ?

Tham gia vào các cuộc phiêu lưu với băng Râu Trắng, đi qua những thành phố mới lạ, cậu có cảm giác như đang ở một chân trời mới, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với nơi này

À, chưa kể đến ở thế giới này còn có một nơi khá giống thế giới cũ của cậu, đất nước Wano, nơi đó thuộc lãnh thổ của Tứ Hoàng Kaido

Michio giờ đang ở đó cùng với Râu Trắng, coi như để làm quen đi, lúc đầu gặp mặt cậu khá là kinh hỷ, độ to lớn của người đàn ông trước mặt tuy không bằng Bố già nhà cậu nhưng cũng tính là hơn người bình thường

- Ông có thằng con trai được đấy, Râu Trắng

Chất giọng ồm ồm của gã khiến cậu phải nhíu mày nhưng rồi dãn ra, ngồi đằng sau Bố Già, cậu mặc yukata tối màu thêu hoạ tiết đầu lâu người và bỉ ngạn, mái tóc dài vàng kim để xoã, cả người cậu toát ra khí tức ma mị cùng tôn quý

Nếu không phải nhờ bờ vai rộng cùng phần ngực phẳng kia thì ai cũng nghĩ cậu là con gái, mà Michio sẽ đục mõ thằng nào dám nói cậu là con gái

Và cậu từng làm thật đấy, trước con mắt kinh ngạc của lũ thuộc hạ của Kaido, cậu hạ đo ván Queen, một bộ ba Tam Tai chỉ bằng một cước duy nhất

Và vì chuyện đó mà Michio 'vinh dự' được diện kiến vị Tứ Hoàng máu mặt không kém ông bố nhà mình 

- Cậu Michio đây có thể nêu lí do cậu đánh người bên ta chứ?

- Chướng tai gai mắt

- Thế là cậu đánh?

- Ừ

Ngắn gọn mà xúc tích đến Râu Trắng cũng phải bật ngón cái, Kaido câm nín, cậu rũ mắt trở lại trạng thái im lặng, một con người kiệm lời

Để tránh cái không khí ngột ngạt này, Michio xin phép ra ngoài để hít thở khí trời, Marco ở ngoài thấy cậu đi ra thì vẫy vẫy tay ra hiệu 

- Mọi chuyện ổn chứ?

- Hơn bao giờ hết 

Cười cười nói với Marco, cậu lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, ngậm lấy rồi cất bao thuốc đi

Phừng

- Cảm ơn nhé

- Không có gì, mà đừng hút nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu

- Thuốc lá đâu thể cai một hai ngày là được đâu, cần phải cả một quá trình đó

- Thế thì cậu cai đi

- Chừng nào tôi có người yêu đã 

Cười cười nói, Marco nhướng mày

- Này này, đừng nhìn tôi thế chứ! Tôi trải qua 15 cuộc tình rồi đấy! Dù nó đều bị từ chối phũ phàng

Câu sau cậu nói nhỏ tránh để bị nghe thấy, Marco thở ra một cách... Khó chịu, gã quay lưng bỏ đi, Michio khó hiểu nhìn gã nhưng rồi mặc kệ, cậu tựa vào cái cây gần đó, đôi mắt đen nhìn vào nơi xa xăm nào đó

Không biết các em của cậu ở thế giới cũ sao rồi nhỉ? Nhớ mấy đứa đó ghê

Chuyện của Ác Long cậu an tâm một chút, ít nhất chúng không quấy phá gì các em của cậu, nếu không, cậu buộc lòng phải để băng Hắc Long và Touman, hai băng nhóm tạo lập của hai người em của cậu đánh tan nó

Thổi ra làn khói trắng mờ ảo, nó bao quanh lấy cậu, cái vị đắng của thuốc lá tràn ngập khoang miệng cậu, cơn thèm thuốc trong cậu được đẩy lùi

Chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình, bởi chỉ khi ở một mình, cậu mới là chính mình, cô độc và xa cách 

- Xem kìa~

- Một mỹ nhân ngoại lai

- Nếu bán vào kĩ viện sẽ được giá lắm nhỉ 

Michio liếc mắt nhìn những kẻ kia, đôi mắt đen như hố sâu đia ngục, hah, có những kẻ thích tìm chết ghê 

- Mấy lão già chúng mày thích tìm chết đến vậy sao?

- Cái gì???

- Mau! Xông lên bắt con nhỏ này cho tao!!

Những tên đằng sau xông lên, cậu thả rơi điếu thuốc dang dỡ xuống đất, bẽ bẽ tay mà cười ngạo mạn

- Tao sẽ cho chúng mày thấy... Động vào bất lương sẽ như thế nào!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marco trở lại, Ace cũng đi theo cùng, đến để kêu Michio về tàu, khi đến chỗ cậu thì giật mình kinh hãi

Michio đứng đó, với đôi tay đầy máu, hẳn là vừa đánh nhau vì trước cậu là những cơ thể người nằm la liệt 

- Michio!

- Michio!

Cả hai chạy lại chỗ cậu, Michio ngẩng lên, cậu quay lại nhìn hai người, đôi mắt đen trống rỗng khiến hai người giật mình

Tách tách

Từ khoé mắt cậu kết ra những giọt nước mắt, nó len lỏi chảy xuống gò má rồi xuống cằm, cuối cùng là xuống đất, cậu... khóc

Những giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê, vừa đẹp vừa bi thương đến lạ

Michio vừa gặp ảo giác, cậu thấy người đàn ông kinh tởm đó, cái khoảnh khắc lão đè cậu xuống xé toạc bộ đồ cậu mà làm những chuyện bại hoại. Cậu sợ hãi mà ra tay mạnh, khuôn mặt của những kẻ này khiến cậu nhớ về người đàn ông kinh tởm kia và những chuyện khủng khiếp của ông ta

- Marco... Hức... Ace... Hức hức

Soạt

Cả hai ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ an ủi 

- Có chúng tôi đây

- Không sao rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro