Thay đổi ngoài hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chân dung em nó, thay đổi đôi màu mắt nha)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Uwaaaaaa! Cái quái gì đây Michio!!???

- Màu tóc đó là sao?? Màu da đó là sao???

- Sao từ vani sang milo rồi???

Michio nguấy nguấy lổ tai, mới sáng ra mà đã ồn ào phết, cậu chỉ nhuộm da và nhuộm lại tóc thôi mà

Xem biểu cảm trên mặt Marco và Thatch, cậu tự hỏi tại sao bọn họ lại phản ứng thái quá vậy nữa

- Vậy ý các cậu là tôi thay đổi như thế này xấu sao?

- Không không không không!

- Chúng tôi không có ý vậy!

- Chỉ là... cậu rất... đẹp thôi

Cả hai thằng hốt hoảng xua xua tay loạn xạ, rồi ngượng ngùng gãi đầu nói, Michio thở dài

- Vậy sao? Làm tôi cứ tưởng... mà Bố Già đâu rồi? Tôi cần gặp ông ấy một chút

- À, ông ấy đang ngồi ở phòng khách á

- Cảm ơn nhé, Ace-kun

Michio mỉm cười cảm ơn rồi chạy đi, để lại Ace đang ngơ ngác cùng Marco đang thẩn thờ

" Chết tiệt! Mới cười thôi cũng đã làm mình 'cương' rồi! "

Bịch bịch

Xoạch

- Bố ơi!

- Ta đây Michi-

Đến lượt Râu Trắng há hốc, cái gì kia?? Con trai ông sao từ vani thành milo rồi

Ơ kìa cục cưng của ông?

Sao con lại hồ đồ thế Michio??

Cục bông trắng giờ thành milo rồi??

Milo nhập rồi hả?

Michio mà nghe được tiếng lòng lúc này của Râu Trắng chắc chắn sẽ ông sẽ bị cậu cạch mặt một tuần

- Bố ơi, cho phép con đi quẩy nha

- Hả? Ừ được... Mà con đây là sao?

- Hửm?... À, con nhuộm da đấy, để bớt nổi một chút... thế nào Bố? Trông con được không? Ổn không?

Cậu xoay một vòng cho ông xem, vén hết tay áo lên, để lộ làn da màu bánh mật tuyệt đẹp

Râu Trắng nhướng mày

" Màu da này của con càng thêm nổi bật đấy con trai "

- Ừ, rất được, ổn

Michio cười híp cả mắt, cậu chạy lại ôm tay Râu Trắng như để cảm ơn, dùng hành động thay cho lời nói

Xoạch

- Tình cảm cha con của cả hai thắm thiết ghê

- Kaido

Kaido bước vào, đi theo bên cạnh gã là một người phụ nữ to lớn mặc kimono sặc sỡ và một... người đàn ông có đôi cánh và ngọn lửa trên lửa trên đầu?

Trong gã thật giống thiên thần sa ngã nhỉ? Michio nghĩ

Cậu lùi ra sau Bố Già, nhẹ nhàng mà cẩn trọng, cậu chẳng thích tiếp xúc với những kẻ thuộc cấp dưới của vị tứ hoàng này chút nào, thật quá khắc khe và nhàm chán

- Vô vị

Nhẹ buông một câu, rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng gập người 90° chào Râu Trắng rồi xoay lưng bước đi, hoàn toàn không để tâm đến nhóm Kaido

- Này này tên ẻo lả kia! Ai cho phép ngươi xúc phạm ngài Kaido như vậy?!

- Tên ẻo lả? Mày nói tao à?

Michio dừng lại, nhưng không quay, cậu hỏi, câu từ chứa đầy sát khí, nhưng tên kia vẫn làm như không thấy, gã bước lại gần cậu, cái bóng dáng to lớn của gã hiện rõ trên đất, gã đã tới gần cậu

- Đừng nghĩ mày được Tứ Hoàng Râu Trắng bảo kê thì làm lớn làm lối

Ủa? Vậy Bố Già đang ở đây mà chú mà vẫn nói ra câu đó sao?

Michio quay lại, đối mặt với gã đàn ông to lớn kia, cậu đã ngẩng đầu để đối diện với đôi mắt gã

- Chúng mày... quả thật vô vị

Bốp

Phịch

- Michio!!

Râu Trắng cả kinh hét lớn, gã kia như vậy mà dám đấm con trai cưng của ông!! Ngay trước mặt ông!!?

- Chuyện gì vậy Bố Già??

- Đã có chuyện gì xảy ra??

Các đội trưởng lao vào sau tiếng hét của Râu Trắng, vừa vào đã bắt gặp ngay cảnh Michio nằm bất động dưới đất và gã đàn ông vẫn còn giữ tư thế đấm

- MẸ KIẾP!! THẰNG KHỐN!!!

- MÀY DÁM ĐÁNH MICHIO!!!

- THẰNG CHÓ KING!!!

- ĐI CHẾT ĐI!!!

- Từ từ nào các cậu

Ngay khoảnh khắc cả bọn lao vào chuẩn bị tẩn King một trận thì môtn giọng nói trầm vang lên làm cả lũ khựng lại, quay đầu lại thì thấy Michio đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, một bên má có chút xây xát, cậu nở nụ cười nhẹ mà từ từ tiến lại gần King, các đội trưởng tản ra cho cậu đi

Phụt

Phun ngụm máu qua bên, cậu nở nụ cười nhẹ

- Thằn lằn bay thì vẫn là thằn lằn bay, nhưng con chó thì cũng mãi chỉ là con chó thôi... không chỉ vô vị mà còn ngu xuẩn... chó thì biết an phận chút đi

- Mày nói cái gì?!!

Vén hết tóc qua một bên, để lộ phần tóc vàng ngắn được cắt tạo hình sọc ngang

- Mày đừng có mà hống hách với tao... con chó ạ

Vút

Ngưỡng ra sau một chút, né đòn đấm của King, Michio nhẹ nhàng nhảy lên, xoay vài vòng rồi tung cước đá mạnh từ trái qua, một đòn bất ngờ khiến King không kịp trở tay

Rầm

Giờ thì, người nằm đo ván ra đó là King, Michio hạ gã ta chỉ bằng một đòn duy nhất, cậu nhẹ nói

- Tao chẳng hứng thứ với những kẻ như mày, nếu lần sau dám gây sự... đóng cửa thả Shin-chan... à nhầm, thả Marco!

- ...

- ...

- ...

Marco cảm thấy bản giống chó dễ sợ

Nói rồi em quay lưng rời đi

- Ace-kun đi dango nào! Tui đói rồi, cõng tui!

- Hả? À được

Michio leo tót lên lưng Ace, không để ý bản thân mặc yukata, cậu cười thích thú như một đứa trẻ mà chỉ tay về phía trước

- Đi nào! Càn quét dango thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro