Đụng độ Garp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu đoán vậy và nó sẽ đẹp hơn nếu không phải đột nhiên có một ông già nào đó đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên lao vào đánh không rõ lí do

- Này này, thằng nhãi, gọi con gái của Râu Trắng ra đây đánh với ta!

Michio khẽ nhướng mày, sau đó quay vào trong, các thành viên khác nuốt nước bọt, Ace thấy người đàn ông đó thì hét lớn

- Ông nội!?

- Hử? Ace?

Cả băng ngạc nhiên đến há hốc, Ace quen niết người này á?? Còn kêu là ông nội nữa?

- Đây là người nhà cậu sao, Ace-kun?

Michio ở cạnh Ace từ lúc nào, bộ đồ cũng đã được thay ra, đai buộc cố định khẽ đung đưa, cậu nhìn người đàn ông trước mặt

- Mi... là cô nhóc trong tấm truy nã?

- Đúng và ta là con trai, yêu cầu đám cấp trên mấy ông nhìn nhận cho kĩ vào

- Láo toét ghê thật... mà đã là con trai thì càng tốt, ta không nương tay đâu

- Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Xông lên đi lão già!!

Cả hai lao vào đánh đấm, Garp giáng xuống mặt cậu một cú đấm, Michio nhanh chóng đỡ lại, Garp nhanh tay đấm mạnh mặt cậu, Michio lùi ra sau vài bước rồi lại tiếp tục xông vào, cậu nhảy lên, xoay người mà tung cước, Garp sử dụng haki quan sát mà đỡ lại, Michio thoáng vẻ kinh ngạc khi thấy Garp đỡ được đòn đá của mình

- Chà đau thật đấy, cước đá rất mạnh, nhưng ta cảm thấy nhóc vẫn chưa tung hết sức nhỉ

Phịch

Nhảy ra xa, Michio nhìn qua Garp một lượt rồi nói

- Nếu ta tung hết sức, e rằng sẽ mất vui, muốn thử không?

- Vậy thì thử đi!

Michio nhìn Garp, ông già này có vẻ hơi ngạo mạn một chút, nhưng cũng khá là mạnh, vừa rồi cậu tung ra 50% sức mạnh mà vẫn đỡ được, thế cũng là khá rồi

Chậm rãi tiến lại gần Garp, khuôn mặt chẳng mang chút biểu cảm nào khiến Garp hơi khó đoán, thật kì lạ, ông hoàn toàn không thể nhìn ra tư thế nào sẽ ra đòn

- Mi tính làm gì vậy?

- Hả? Vậy là ngài không thấy nó?

Michio tỏ vẻ ngạc nhiên làm Garp khó hiểu, nhưng chưa kịp định hình thì ngay sau đó...

- Thấy gì c-

Rầm

Một cước một, hạ gục Garp ngay tức khắc trước hàng ngàn con mắt kinh hãi tột độ của chúng thuyền viên băng Râu Trắng, haki quan sát hoàn toàn vô dụng, cước đá rất nhanh đến chẳng thể theo kịp

Râu Trắng còn phải há hốc mồm nhìn ông bạn già lúc trước của mình gục tại chỗ dưới chân con trai ông

- Thấy chưa? Ta nói sẽ mất vui rồi mà

Trước kia, Michio đã chẳng có đối thủ bởi sức mạnh của cậu, cậu được mệnh danh là thiên tài của thiên tài về võ thuật, vượt bậc hơn cả Mikey, em cậu

Nhẹ nhàng đáp xuống sàn, Michio phun ra ngụm máu nhỏ, phủi nhẹ bụi bẩn trên người, quay qua Ace còn đang ngỡ ngàng nói

- Ace, đem ông cậu đi nghỉ ngơi đi, không thì trực tiếp ném về tàu của ổng

- Hả... à ừ

- Tôi đi ngủ cái đã, mọi việc giao cho cậu đấy

Khẽ ngáp, Michio lững thửng đi vào trong buồng phòng của mình, để lại các thành viên còn đang ngơ ngác, bàng hoàng

Ảo ma thế!!!!

Đùa à!? Đến Marco còn chưa chắc đánh lại Garp thế mà Michio một cước đã hạ gục lão già quái vật này

Phải nói là Garp còn có thể đánh ngang cơ với Bố Già Râu Trắng đấy!!!

Kiểu này ảo diệu quá rồi còn gì???

- Thatch, tối nay trăng tròn hả?

- À ừ... có chuyện gì sao?

- Vậy thì đừng vào phòng tôi đấy

- Hả? Nhưng tối nay có tiệc đấy, cậu không định tham gia à?

- ... Không đâu, tôi có việc bận rồi nên xin phép không dự

Michio rũ mắt nói, thật ra cậu mới biết chuyện đó thôi, ngay đêm trăng tròn đầu tiên cậu đã thấy lạ trong người, cả cơ thể nóng rực như bị chuốc thuốc khiến cậu khổ sở không thôi, rồi mấy đêm trăng tròn tiếp đó nó bị lại, điều này khiến cậu chú ý

Vì thế, cứ mỗi dịp trăng tròn, cậu đều sẽ nhốt bản thân trong phòng, không cho bản thân tiếp xúc với bất kì người nào

Lúc đầu Michio còn tưởng có kẻ chuốc thuốc mình cơ, nhưng khi quan sát một thời gian thì không phải, chẳng có ai khả nghi cả

Lúc Garp tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, nằm trong phòng nghỉ ngơi của hải quân, phải mất một lúc để nhận ra tình hình của mình

Xoa xoa phần bị đánh, Garp cảm thán

- Quả rất mạnh, thằng nhóc đó, chẳng thể đùa được đâu, mà phải về báo cáo lại cho Sengoku biết mới được

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cạch

Đóng cửa phòng lại, cậu trượt dài trên cánh cửa

- Bắt đầu rồi

Cơn khô nóng lan tỏa khắp cơ thể, cậu bắt đầu chảy mồ hôi, thoát khỏi bộ yukata sặc sỡ ấy, lộ ra cơ thể trắng hồng, hồng là vì cơn nóng khiến nó hồng lên

- Chết tiệt!

Cậu 'lên' rồi!

Đây chẳng phải điều lạ gì cho cam, nhưng cơn phát dục này sẽ hành hạ cậu chết mất

Hậu nguyệt co rút tràn ra dâm thủy khiến Michio thập phần ngứa ngáy, khó chịu

Thật tệ làm sao, đêm nay coi bộ phải 'tự xử' rồi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ông nói thật hả Garp?!

Sengoku đập bàn hét, Garp ngồi ở sofa thuật lại toàn bộ cho gã nghe gật đầu

- Cậu ta rất mạnh đấy, chúng ta không nên đánh giá thấp cậu ta đâu, tăng tiền thưởng lên đi

Cốc cốc

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, Sengoku liền cho người vào

Cạch

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông mang áo màu có vẻ là cấp Phó đô đốc

- Hito? Masashi? Các ngươi có việc gì cần báo?

Đây là hai phó đô đốc mạnh sau Garp, đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành Đô đốc hải quân nhưng lại từ chối thăng cấp với lí do " những kẻ tự cho mình là Chúa trời kia chỉ là rác rưởi, chúng tao không phục vụ cho bất kì ai ngoài Vua đâu"

- Ngài Phó Đô đốc vừa mới chạm mặt người đó phải không?

Hito trầm giọng hỏi, Garp đương nhiên biết người đó trong miệng gã là ai

- Đúng vậy, mà sao?

Gã nhìn qua Masashi, gã kia gật đầu, Masashi nói

- Vậy ông có thể tăng tiền thưởng lên được rồi đấy, thực lực của người đó mà bị đánh giá thấp thế này sao?

- Thật không thể chấp nhận

Rầm

Sengoku đập bàn tức tối hét

- Các ngươi đây là có ý gì?!

Cả hai nở nụ cười cùng lúc, một nụ cười điên rồ, đồng thanh nói

- Chuẩn bị đi, Vua của chúng ta đã giáng lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro