Bộ Tứ anh em 'siêu nhân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn, mà chả biết ngủ kiểu gì mà hôm sau lên cơn sốt cao làm Râu Trắng sốt vó

Chuyển gấp vào phòng y tế, truyền nước, uống thuốc, làm đủ kiểu bệnh tình mới thuyên giảm đi đôi chút

Đến ngày thứ 3, mọi người đang làm việc thường ngày thì từ đâu xuất hiện vài bộ đồ, có bộ sặc sỡ, có bộ màu đen, có bộ đoán chắc là yukata

Vista tiến lại gần xem, định chạm vào thì Michio xuất hiện ngăn lại

- Đừng động vào những món đồ này, bọn chúng sẽ giết kẻ nào không phải tôi động vào mấy món đồ này đấy

Nghe thế, cả bọn hoảng hốt lùi lại, cậu nhặt mấy bộ đồ dưới đất lên, vắt lên cánh tay, sau đó đi lại vào trong, mọi người nhìn theo bóng lưng của cậu

- Michio kì lạ thật đấy

- Cậu ta dạo này cứ sao sao ấy

- Mà kệ đi

- Hy vọng cậu ấy không gặp chuyện khó gì

Sau đêm nói chuyện đó, Michio thấy Ace cởi mở với mọi người hơn, Marco và Ace lại dính cậu một cách bất thường

- Nè nè Michio-san, đi chơi không? Chúng ta sắp tới đảo mới rồi đó

- Ý kiến hay đó-yoi

- Thật hả? Vậy tôi có thể text thử con xe này rồi, các cậu đi cùng ha

- Ok!!

Cập bến tại đảo mới, Michio nhẹ nhàng dắt xe xuống đảo, thật may là hòn đảo này đất cát cứng, rất thuận lợi cho việc lái xe

Tra chìa vào ổ khóa, cậu ngồi vững vàng trên xe, hai thanh niên kia ngồi lên

- Sẵn sàng chưa, tụi bây?!

- Sẵn sàng!

Ầm Ầm

Rồ mạnh ga, cậu mở phanh, chiếc xe lập tức phóng đi với tốc độ kinh khủng, Michio phấn khích vô cùng, chạy băng băng xuyên qua cánh rừng một cách nhanh chóng

Phía trước vui bao nhiêu thì phía sau thảm bấy nhiêu, Marco và Ace lần đầu trải nghiệm tốc độ kinh hoàng này không khỏi sợ đến tái mặt, hồn như sắp văng đến nơi

Cả ba lượn quanh cả phố, gây náo loạn hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn hóa 'chim' phóng bay lên tận nóc nhà

- Hahaha, vui không?

- Vui cái ông nội nhà chú!!!

Marco cùng Ace đồng loạt hét lớn khiến Michio giật mình, nhưng vẫn cười cười , Thatch thấy hai ông bạn phờ phệch thì thấy lạ

- Các cậu sao thế?

- Ô, Thatch, đi phượt với tôi không? Vui lắm đấy, mấy người này chẳng biết tận hưởng gì cả

- Vậy hả? Thế tôi đi thử

Và thế là, thanh niên ngây thơ đến ngu người trở thành nạn nhân tiếp theo

Tiếng gào thét thảm thương của người đồng chí vang vọng khắp phố

Marco và Ace chỉ có thể thở dài... bất lực

Sau hôm đó, cả băng rút ra bài học, đừng nên ngồi lên xe nếu đó là thằng Michio lái, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác, hồn lìa khỏi xác là thế nào

Chuyện lái xe là đó, còn chuyện đánh nhau, từ sau khi mấy bộ đồ đó xuất hiện, trong hầu hết các trận đánh nhau Michio đều mặc bộ yukata có sắc màu sặc sỡ kia

Mchio, Marco, Thatch cùng Ace chơi rất thân với nhau, trong mọi trận đánh đều kết hợp một cách hoàn hảo, luân phiên ra đòn để hạ gục đối phương

Michio cũng dần bị Chính Quyền hải quân để ý đến, thậm chí đã có lệnh truy nã, mà hình truy nã lại rất câu nhân. Mái tóc vén qua một bên, yukata trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng hình xăm con rồng, đặc biệt là ánh mắt, hờ hững nhưng yêu mị

Mẹ nó, nhìn bình thường trước mắt đây, nếu không phải nhờ lúc nào cũng nhìn đồng bộ phẳng lì lì thì còn nhận ra là con trai

Nhưng mà nhìn cái tấm truy nã này, có mà thần thông quản đại cũng dell thể phân biệt được giới tính cũng người này

- Wao, Michio, cậu bị truy nã đến 150 triệu beli luôn đó!

- Mới lên đã cao đến thế rồi cơ đấy!!

- Ờ ờ

Michio hiện tại lại tiếp tục chăm chút cho con xe yêu dấu từng chút một, chẳng bận tâm đến mấy cái truy nã đó

Râu Trắng nhìn tờ truy nã mà đỏ cả mắt, cái thằng chụp tấm ảnh này chắc chắn cần phải bị diệt trừ!

Marco nhìn tấm ảnh, miệng khẽ câu lên thành một nụ cười, nên treo lên tường trưng bày thôi

---------------------------------------‐-----------‐---------------------------------------------------------

- Từ lúc nào băng Râu Trắng có con gái thế? Đẹp thật đấy

- Ồ~ một mỹ nhân ne~

- Nghe đồn con nhãi này mạnh ngang Râu Trắng đấy, chúng ta nên cẩn trọng với ả

- Gahaha, vậy ta thử đi gặp cô nhóc này thử

Trong căn phòng rộng lớn, có 5 người đàn ông cao lớn mỗi người cầm một tờ truy nã của Michio

- Garp, ông đi xem thử cô ta như thế nào đi

- Được, Sengoku, tôi háo hức lắm luôn đấy

- Ể~ tôi đi với được không, ngài Sengoku~?

- Không, ngươi còn tài liệu chưa giao cho ta đấy, Kizaru

- Hả? Chán đấy, ne~

- Vậy tôi đi nhé

- Ừ

Garp rời khỏi căn phòng nhanh chóng, ba người còn lại cũng rời khỏi cùng, giờ chỉ còn người đàn ông có con chim hải âu trên đầu, Sengoku nhìn tấm ảnh truy nã

Người trong ảnh, đúng là... đẹp thật đấy, chính gã cũng bị thu hút. Không biết ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ? Thật mong chờ làm sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro