Một tiếng "Bố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!

Hét toáng lên một tiếng, Michio giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hơi thở hỗn loạn cùng mồ hôi túa ra như suối, có vẻ như cậu gặp ác mộng

- Lại nữa rồi

Thật may cậu được cấp cho phòng riêng, chứ nếu không mọi người sẽ tỉnh dậy vì tiếng hét của cậu mất

- Bố... hah hah... Bố... hah hah...mẹ kiếp!

Cả người cậu run rẩy dựa vào vách tường, cậu luôn luôn bị bài xích nếu xưng hô từ "Bố", một ác mộng lớn, mười mấy năm cậu bị nó hành hạ, đêm đêm đều hiện lên, những hình ảnh bẩn thỉu đó, cậu ghê tởm chính bản thân

Michio luôn rất ít khi xưng hô "Bố Già" với Râu Trắng, lúc đầu thì cậu nghĩ rất dễ, dù gì thì mối quan hệ bố - con như bình thường, nhưng thật tệ, mỗi lần cậu cố gắng nói ra từ "Bố" đó lại vô cùng khó khăn, xem ra, cần phải nói chuyện tận nơi mới được

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 100 Ace ám sát Râu Trắng nhưng thất bại, cộng thêm thất bại với ý định đánh bại Michio

Chính cậu cũng phải công nhận gã dai thật, phiền cậu mấy ngày liền luôn, kiên trì đấy chứ

Cậu quay đi xem xét con xe moto của mình như bao ngày, nhưng tâm trí vì ảnh hưởng cơn ác mộng hôm qua mà không tài nào tập trung được, cứ thỉnh thoảng lại nhìn qua Râu Trắng một cách vô thức rồi lại giật mình quay đi khi bị hỏi

- Này anh bạn, có chuyện gì sao?

Thatch đi đến bên cạnh cậu vỗ vai nói

- Hả?

- Thì cậu cứ thỉnh thoảng nhìn Bố Già mãi ấy, có chuyện gì muốn nói với ông ấy sao?

- ........... Ừ, có nhiều chuyện muốn hỏi

Michio trầm mặt, cậu quay đầu tập trung tiếp vào con xe, để Thatch một bên khó hiểu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên cả ngày hôm nay Michio như biến thành một người khác vậy, lơ đễnh trong mọi việc khiến mọi người lo lắng

Tối đến, khi ăn cơm tối xong, cậu đã gọi Râu Trắng ra nói chuyện riêng và giờ là ngồi trong phòng ông. Râu Trắng ngồi, cậu đứng, cả hai im lặng một hồi, Râu Trắng liền hỏi trước để phá tan bầu không khí khó chịu này

- Con có chuyện gì muốn nói sao?

Cậu khẽ giật mình, rồi im lặng, chần chừ một lúc lâu cậu mới quyết định nói ra

- Râu Trắng, hãy định nghĩa giúp tôi, thế nào gọi là "bố"?

- Hả?

- Là người lúc nào cũng nói "ta sẽ làm con sướng như lên tiên" đúng không? Là người luôn đè xuống và làm những hành động đồi bại với chính con mình... đúng không?

- ... Không phải

Râu Trắng ngỡ ngàng với chính câu hỏi của Michio, biểu cảm trên gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, chẳng có nữa điểm chơi đùa

- Vậy đó là người thế nào? Trả lời tôi được không?

Michio nghiêng đầu qua một bên, hai dòng lệ chảy xuống, con ngươi đen tựa bầu trời đêm 30, sâu thẳm như cái hố đen không đáy. Râu Trắng đau lòng không thôi

- Để ta giải thích, lại đây nào con trai

Ông hiền từ nói, vẫy gọi cậu lại gần, Michio chẳng hiểu sao lại tự chuyển động, tự giác bước lại gần Râu Trắng

Phịch

Ngồi bên cạnh ông, Râu Trắng đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa

- Một người bố là yêu thương con cái, bố có bổn phận bảo vệ và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, là dành cho con những điều hạnh phúc nhất, là chở che cho con khỏi những bảo tố nguy hiểm của cuộc đời

Cậu im lặng, lắng nghe ông nói, cậu biết chứ, cậu hiểu định nghĩa về một người bố là gì, nhưng cậu lại sợ hãi chính từ đó

- Râu Trắng, tôi... có một người bố, nhưng thật lạ là ông ta không giống với những gì ông đã nói... tôi và Shinichirou... là song sinh, từ nhỏ đã khác người, nhưng tôi khác với em ấy, tôi thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ, bà ấy đẹp lắm, chúng tôi rất ít học nhưng luôn dành cho bà những từ ngữ hoa mĩ nhất...

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp

- Ban đầu mái tóc tôi có màu vàng nhưng tôi đã nhuộm nó thành màu đen, ông có biết tại sao không?

- ...

- Là vì chuyện xảy ra từ đêm đó, một đêm kéo dài hàng chuỗi ác mộng của tôi, nghề của mẹ tôi thường rất bận nên thường xuyên không ở nhà... đêm đó, ông ta... ông ta... đã làm những việc kinh khủng đối với tôi, bàn tay ghê tởm của ông ta chạm khắp cơ thể tôi, còn nói mấy từ kì quặc, hơi thở thì nồng mùi men rượu, tôi... tôi... hức hức... sợ lắm... tôi đã cố... hức hức... kêu cứu... thậm chí là gào lên... nhưng chẳng có ai đến cả, chẳng có ai đến cứu tôi!... Ông ta bảo tôi... hức hức... giữ im lặng về chuyện này... và cứ thế... cứ thế cho đến một ngày mẹ tôi phát hiện... bà ấy trách mắng tôi... đánh đập tôi... Shinichirou vì bảo vệ tôi mà nhiều lần bị thương cùng... lần đó... mẹ chúng tôi đã vô cớ... ném cái bình gốm vào chúng tôi... Shin như mọi lần bảo vệ tôi... nhưng tôi đã vùng lên... che chắn cho thằng bé... và rồi thì nhập viện... sau đó tôi nhận được tin mẹ li hôn... chúng tôi được gửi qua ông nội

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu siết chặt cả hai bàn tay khi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó

- Tôi tự hỏi... hức... lúc đó tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã... hức... làm gì khiến... hức hức

Chưa nói hết câu, Râu Trắng đã bất ngờ ôm cậu vào lòng, vòng tay to lớn bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng an ủi

- Đủ rồi, con trai của ta... đủ rồi, đừng lo lắng gì nữa, nếu đó là ác mộng của con về người đàn ông đó, ta sẽ đánh tan nó, ta sẽ luôn bên con, che chở cho con, nào, cứ khóc đi, giải phóng toàn bộ nỗi chịu đựng của con mấy năm qua đi 

- Hức hức... hức hức... hức OOOOOAAAAAAA!!

Cậu khóc lớn, thật sự là khóc rất lớn, như trút hết toàn bộ nổi đau cậu chịu đựng suốt chừng ấy năm, nổi ám ảnh về người đàn ông tệ bạc đó. Râu Trắng đau lòng vỗ nhẹ lưng an ủi cậu, ông chắc chắn sẽ không biết về quá khứ của cậu nếu như cậu không nói, cũng sẽ không biết nó kinh khủng thế nào nếu cậu không nói

Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, Michio quá mệt vì khóc đã ngủ thiếp đi, mắt mũi đỏ ửng lên vì khóc nhiều, Râu Trắng cười nhẹ, từ từ đặt cậu nằm ngủ trên giường ông, sau đó nhìn ra cửa

- Đã nghe hết rồi thì vào đây đi chứ, Marco, Ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro