[Bajifuyu] Chàng trai bên cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bệnh viện, đó là nơi của những người bị bệnh. Cho dù là nhẹ hay nặng đều sẽ được chữa khỏi bởi bàn tay của các bác sĩ nơi đây. Đa số là thế, một số còn lại...thì không được may mắn cho lắm.

   Nhắc đến bệnh viện thì không ai thích đâu, thậm chí còn có nỗi sợ ám ảnh đối với nó.

   Tuy nhiên, trong cái nơi trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng này, có một cậu bé đáng yêu chạc tầm 5 tuổi, lại rất thích nơi này.

   -" Cô ơi, cháu không muốn uống thuốc đâu ạ! Đắng lắm!"

   Cô y tá phì cười nhìn bộ dạng làm nũng của thằng nhóc, lựa lời nói:

   -" Nếu cháu không uống thuốc thì cô sẽ mách mẹ chá..." nói đến đây cô y tá ngập ngừng.

   -" Mà thôi, cháu uống thuốc đi thì cô cho kẹo ăn, nghe được không?"

   Cậu nhóc suy tư một lúc liền gật đầu vui vẻ.

   ...

   -" Eo ơi, cô biết cái thằng nhóc ở phòng 102 không? Thằng nhỏ mới 5 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh nan y ấy"

   -" À à, cái thằng bé đáng yêu mà lại đáng thương. Tôi nghe được cả gia đình nó chết cháy trong vụ hỏa hoạn ấy!"

   -" Ghê vậy! Khổ thân, mới có vài tuổi đầu mà đã chẳng còn người thân bên cạnh..."

   -" Ủa, mà thằng bé bị bệnh gì thế?"

   -" Cô không biết hả?..."

   Tiếng xì xào vang vọng khắp hành lang của bệnh viện vào giờ tan tầm. Bọn họ không biết nhìn tình hình mà toàn nói...mặc cho thằng nhóc ngu ngơ không hiểu gì đang tò mò đứng hóng hớt. Đáng lẽ cậu bé sẽ cất tiếng hỏi nhưng lại bị cô y tá phụ trách lôi cậu đi.

...

   -" Chán quá..."

   Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định lén ra khỏi phòng bệnh và chạy đi chơi.

   Đang vui mừng vì chạy thoát thì đột ngột cậu dừng chân, nhón người liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ.

   " Đẹp quá"

   Chàng trai với mái tóc vàng óng tung bay bởi sức gió đang nhắm nghiền mắt an tĩnh ngủ, ánh nắng ngược hướng phủ bóng một bên mặt làm tăng vẻ lãnh đạm.

   -" Ê nhóc."

   Cậu bé giật mình hoảng hốt chạy đi.

   -"..."

   ...

   Ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, cậu bé luôn chạy qua chỗ này và ngó vào. Nhưng sau đó chỉ ngại ngùng chạy đi.

   Cho đến hôm nay...

   -" Không thấy..."

   Nhẹ nhàng đi vào phòng người lạ, rất tự nhiên tham quan.

   -" A, em là thằng nhóc mấy ngày nay hay ngó anh hả?"

   Cậu bé sợ sệt mà im phăng phắc.

   Còn người con trai chỉ biết cười.

    -" Không phải sợ, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"

   -" Tiện thể giới thiệu luôn, anh đây là Chifuyu Matsuno, gọi anh Chifuyu"

   ...

   Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, hai người đã trở thành bạn thân từ lúc nào. Thằng nhóc cũng trở nên nghịch ngợm hơn.

   Thằng bé có lúc tò mò hỏi tại sao anh lại phải ngồi xe lăn. Và nhận lại chỉ là một cái xoa đầu. Nhưng cậu không ghét nó chút nào. Dù sao đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, đến cậu ở tuổi này rồi cũng không có tóc.

    Có nhiều lần hỏi cô y tá nhưng cô lại lờ cậu bé đi.

   Chơi với anh Chifuyu rất vui. Anh rất tốt với cậu và đẹp trai nữa! Cậu bé có thể khẳng định khi nào lớn lên sẽ lấy anh làm vợ.

   Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi đi...

   Hôm nay cậu cũng sang phòng anh Chifuyu như mọi ngày. Nghĩ đến cảnh tượng anh Chifuyu ngồi cạnh cửa sổ mở toang, mắt nhắm nghiền tận hưởng làn gió nhẹ khẽ chạm má. Anh sẽ quay lại và cười với cậu bé.

   Nhưng mà...hôm nay người ngồi đấy lại là một chàng trai tóc đen dài xa lạ.

   Cậu bé tức giận xông vào.

   -" Nè anh kia! Đây là phòng của anh Chifuyu! Anh không được vào đây! Hơn nữa, không được ngồi trên giường của anh ấy!"

   Tên tóc đen nhìn chằm chằm vào cái đầu bóng loáng của cậu...

   -" Thế nhóc vào đây làm gì? Đây cũng đâu phải phòng của nhóc?"

   -" Gừ....em là bạn của anh ấy! Thế anh là gì của anh ấy??"

   -"..."

   Chỉ là trong thoáng chốc, cậu bé 5 tuổi nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt đen láy của người nọ, nhìn như...muốn khóc vậy.

   -" Anh tên Baji, anh đây là bạn của Chifuyu"

   Cậu nhóc gật gù.

   -" Vậy anh có biết giờ anh ấy ở đâu không? Anh Chifuyu đã hứa sẽ kể truyện cho em hôm nay mà!"

   -"..."

   -" Anh ấy hứa? Hứa với nhóc sao?"
  
   Baji cười nhẹ rồi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ hứng gió mát. Cất giọng nói trầm ấm có chút run..

   -" Chỉ tiếc...nhóc không nghe được truyện của tên đấy đâu! Hắn ta kể chuyện dở tệ à! Haha"

   -" Gì đây? Anh không được chê! Anh phán như thể anh đã từng nghe ý!"

   Baji vênh mặt.

   -" Anh đây đúng là từng nghe đấy, hơn nữa còn nghe rất nhiều!"

   -"...mà anh đây đoán, có lẽ nhóc sẽ được nghe tên ấy kể chuyện thôi..."

   -" Thật sao?"

   Baji âm trầm nhìn dáng vẻ con nít ngây thơ của thằng bé mà lòng nặng trĩu.

   ...

   -" Chifuyu nè, mày ở đấy có sống tốt không đấy?"

   -" Mà nè, cái thằng nhóc hay chơi với mày ấy! Nó có ý định cưới mày cơ?! Thật là sốc khi nghe nó tuyên bố thế!"

   -" Chắc giờ mày đang ở với nó nhỉ..."

   -" Làm ơn...hãy đợi tao với, được không mày?"

   -" Đợi tao..."

   Baji chậm rãi đặt nụ hôn nhẹ lên tấm bia mộ...giống như thay cho lời hứa...lời hứa của cả hai.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro