Tôi muốn có con (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố(.....), một nơi nổi tiếng được phái nữ biết đến, thậm chí những nhân vật tầm cỡ quốc gia còn phải ghé qua để lựa chọn những bộ trang phục cưới bậc nhất với họa tiết độc đáo và đương nhiên đi kèm với đó là giá tiền cắt cổ không phải ai cũng chi trả được.

Tại đây, Mikey cùng một cô gái, nói đúng hơn là Lina Asama, cô con gái yêu kiều của gia tộc giàu nhất nhì đất nước đi chụp ảnh cưới.

Lina, con lai giữa Mỹ và Nhật, sở hữu vẻ ngoài vạn người mê, cùng với gia phả kếch xù khiến ai cũng phải kính nể. Lina từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh nổi trội vượt xa với các bạn đồng trang lứa, cô được ba mẹ yêu thương hết mực, được đi học ở ngôi trường danh giá. Chính vì thế mà Lina trở nên kiêu căng, hận không thể giết chết mấy tên đàn ông trong bán kính 2m.

Ấy thế mà, Lina Asama lại phải lòng cậu con trai tóc vàng, Mikey. Tất cả chỉ vì...một que kem. Mikey lúc ấy đơn giản là dúi cho người đi đường vì thấy người yêu đang hằm hằm đến gần( Mikey khi ấy bị đau răng).  Thế mà không hiểu sao, Lina lúc ấy tim lại đập nhộn nhịp, ý nghĩ muốn mang người con trai ấy đi mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì, bằng kế hoạch tuyệt vời theo ý kiến của Lina, cô đã hoàn thành ước nguyện của bản thân và đang rất hạnh phúc trong bộ váy trăm triệu yên.

"Mikey! Anh thấy bộ váy này thế nào? Đẹp không?"

Không nhận được phản hồi, Lina vẫn vui vẻ nói.

"Em thấy cái này nó hơi dài, kim cương ít quá, hừm...để em đi thay cái khác"

Loạt soạt.

Sau vài phút Lina lại bước ra với bộ váy lộng lẫy hơn.

"Cái này đẹp nè! Quyết rồi, em sẽ lấy nó!"

Mikey đáp lại Lina bằng bộ mặt lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến cô. Nhưng Lina không để ý đến điều đấy.

'Cho dù anh có im lặng đến mấy thì cũng ko ảnh hưởng gì hết, dù sao thì hai ta cũng sẽ kết hôn và bên nhau mãi mãi!!'

Lina nở nụ cười yêu kiều và ôm lấy Mike.

"Sớm thôi, hai ta sẽ về chung một mái nhà, có con thơ và..."  dần dần, nụ cười ấy trở nên quái dị.

Loảng xoảng

"Cái gì thế?"

"Tiểu thư.."

Mike im lặng nhìn Lina trong bộ váy trắng tinh bồng bềnh đang nghe thuộc hạ nói nhỏ vào tai.

Lina nghe thuộc hạ nói xong liền cau mày, chợt nhếch mép khi nhận ra Mikey đang nhìn mình.

"Sao? Em xinh quá à? Haha!"

"..."
Phỉ nhổ! Cô còn chẳng bằng cái móng chân của Take nhà tôi!!


Chiếc xe sang trọng đưa Mikey và Lina trở về khu biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm tách biệt với thành phố. Đứng từ nơi đây có thể bao quát được toàn cảnh từ trên cao, đặc biệt khi về đêm.

Từ cổng vào được canh gác bởi hai vệ sĩ cao to, đi thêm 50m nữa lại xuất hiện những vệ sĩ áo đen đứng rải rác khắp nơi. Cảnh tượng này thật buồn cười đi?. Có ai đám cưới mà vệ sĩ còn nhiều hơn cả khách không?

Mikey lẩm bẩm quét mắt qua một lượt. Có vẻ như không qua được mắt Lina, cô nhẹ nhàng chạm vào tay Mikey, thật chậm đan tay vào nhau. Không biết là do tay người ấy to hay không, Lina cảm thấy rất ấm và an toàn. Bình thường tay con gái luôn nhỏ hơn con trai, huống chi Lina từ nhỏ đã không phải động tay vào công việc nặng nhọc nên bàn tay cô rất mềm và mịn.

Cảm giác như chỉ cần dùng thêm chút lực liền có thể bóp nát bàn tay nhỏ bé ấy.

Mikey đúng là muốn bóp nát bàn tay ấy...không, là muốn giết chết con người trước mặt.

'Tại sao nhỉ?'

Lina chăm chú ngắm nhìn "vị hôn phu" của mình với nụ cười ẩn ý.

Loạt soạt

"Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô"

Lina gật nhẹ với quản gia rồi rảo bước đi. Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu kì dị.

Mikey im lặng theo chân vệ sĩ đi vào căn biệt thự liền khựng lại, hắn quay đầu nhìn về hư vô.

Có cái gì đó....





Sột soạt

Takemichi khẽ cựa mình trên chiếc giường ấm áp với chăn trùm kín đầu. Tay quơ quơ theo bản năng tìm một hơi ấm. Nhưng kì lạ, sờ mãi không thấy gì.

"..."

Hả?  Ơ?

"Chỗ này là đâu vậy nhỉ? Mình nhớ là đang ở nhà cùng với Mikey..."

'Mikey..'  một nỗi đau đớn lan tỏa đến trái tim đập hỗn loạn, nhịp thở trở nên dồn dập, cứ thế ép cho đôi mắt sưng phù đỏ ửng dâng lên từng tầng nước.

Takemichi cúi gập người trên giường, cố gắng xoa dịu đi sự bất thường nơi ngực trái, thật tiếc nó chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Nước mắt thi nhau ứa ra mặn chát,cổ họng nghẹn ngào gồng sức cố gắng thốt lên một cái tên..một cái tên cậu đã cho là hay nhất. Ấy mà giờ chỉ cần nghĩ đến liền muốn bực phát khóc.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột suýt làm Takemichi ngã xuống giường.

"Cậu đang ngủ hả?"

Một phút thoáng im lặng trôi qua.

"Chắc vẫn đang ngủ"

"..."

"Vậy tôi vào nha"

'Ủa thế hỏi làm gì nữa?'

" Ồ! Trông cậu như miếng giẻ lau biết đi vậy"

"Ơ?" Takemichi sững người, bàn tay run run che miệng.

"S-Senju??? Sao cậu lại ở đây?? Chẳng phải giờ này cậu đang bên Mĩ sao??"

Senju cười khì khì sau đó túm lấy đầu Takemichi mà dúi.

"A cái tên đáng ghét này? Không thấy vui khi bạn đến chơi nhà à? Bất ngờ chưa! Tôi mới xuống máy bay liền phóng đi tìm cậu đó. Ai ngờ lại thấy cậu ngất xỉu giữa đường.."

Senju tính trêu chọc Takemichi liền im hẳn rồi chuyển sang giận dữ. Bất chợt bắt lấy bả vai Takemichi mà rung lắc dữ dội.

" Cậu đây là có chuyện rồi?! Làm sao thế!? Cái tên chết tiệt kia làm cậu đau?? Hay là...thằng khốn đấy đá cậu? Không không, đến mức tàn tạ thế này"

Senju nhìn thấy bộ dáng im re như thế thì càng khẳng định một điều.

"Thằng khốn đấy dám cả gan ngoại tình sao?!!? Tôi nhất định đi thiến nó cho cậu!! Ở nhà đơ.."

" Không!! Không phải đâu!!"

Takemichi hoàn hồn lại liền ôm ngang người Senju hòng ngăn người nọ đi phạm tội.

Senju bực tức nhân đôi khi nhìn thằng bạn thân khổ sở, định giơ tay đánh ngất người trước mặt rồi đi xử lí tên kia thì liền bị quật mạnh xuống giường.

Cả hai mắt đối chọi lẫn nhau một lúc, Senju đầu hàng trước rồi nhắm mắt lại.

'Chịu thôi, trò này cậu giỏi nhất rồi'

Takemichi uể oải ngồi ngay ngắn lại trên giường, nặng nhọc thở dài một hơi làm cơn tức trong Senju trào dâng. Chưa kịp để cô phải cáu lên, Takemichi đã mở lời trước.






"..." Senju ôm mặt thở dài lần thứ 3 trong ngày, cạn ngôn không nói lên lời.

"Vậy là Mikey đã bỏ cậu, chỉ vì cậu không sinh được con??" Senju máu nóng dồn lên não cố hết sức giữ điềm tĩnh để không phóng đi đâm chết ai kia.

"Ừm...thật ra tôi hiều tại sao Mikey quyết định như thế. Huống chi đây chỉ là dư âm tình yêu bồng bột thời thanh xuân mà thôi".

Có lúc tôi cũng đã đắn đo suy nghĩ về vấn đề này, nhưng người cũng đã không thấy bóng dáng nữa. Thôi vậy.

Senju chán chường nhìn gương mặt đưa đám đang cố tỏ ra bản thân ổn mà thấy khó chịu thay cho.

Bỗng nhiên Senju hỏi một câu khá là đường đột so với hiện tại.

"Vậy, cậu không yêu hắn ta nữa sao?" Takemichi cúi mặt thật thấp, tưởng chừng như muốn biến mất.

Senju rất nhanh đã hiểu ra vẫn đề, ra vẻ suy tư.

Takemichi còn yêu hắn không? Mikey á? Hắn vỗn rất yêu thương và quan tâm đến cậu, nay lại buông một lời xong đá cậu. Thậm chí còn lên xe đứa khác...

'Cái?'

Senju bỗng lạnh sống lưng với sát ý sau lưng mình nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất.

Takemichi đột nhiên bật cười khằng khặc như tên điên và điều đó làm Senju thấy sợ hãi.

Takemichi quay phắt đầu sang nhìn chằm chằm vào Senju, một dự cảm không lành dấy lên trong hắn.






(15h30)

Tại căn biệt sự sa hoa lộng lẫy được trang hoàng màu trắng, khách khứa tấp nập bước vào sân sau trước và sân sau. Lướt qua một lượt liền biết rằng tất cả đều thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có.

Cộp cộp

Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn theo mỗi bước chân của người phụ nữ lạ mặt đang tiến đến phòng giành cho nhà gái.

"Ồ? Chị đến rồi đấy à? Thế nào? Đẹp không?"

"Thôi nào sao lại nhìn em như thế? Nó làm em nổi da gà đó"

Haha, chị vẫn không thay đổi dù chỉ một ch-ý?

" Chị à? Chị có gì muốn nói sao?"

Người phụ nữ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,  trực tiếp quay đầu ra khỏi phòng.

'Đồ dị hợm"

Lina không phải ghét chị gái mình, chỉ là mỗi lần đối mặt với chị ta, cô đều cảm giác khó chịu không tả nổi. Tại sao nhỉ?

"Tiểu thư, mọi người đang đợi cô xuất hiện ạ"

Thôi thì kệ đi, giờ cái ưu tiên hơn hết cả, đi "rước" Mikey về thôi.

Lina nhẹ nhàng rảo bước đến lễ đường, nơi có người chồng tương lai đang đợi cô.

Mikey mặt lạnh trong bộ lễ phục sang trọng, làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc và vóc dáng cân đối của mình khiến ai cũng phải thốt lên trầm trồ. Nhưng đó không phải điều mà Mikey để tâm. Tất cả như trôi thật chậm, tiếng nói ồn ảo của quan khách như có như không mà dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh thiếu nữ độc nhất của gia tộc Asana đang tay trong tay với cha mình tiến vào lễ đường. Đó sẽ là quang cảnh thật đẹp nếu như không ai biết sự tình phía sau.

Mà cũng có không có ai biết đâu.

Mikey vô cảm nhìn về phía trước. Hắn bỗng nhớ đến Takemichi, nhớ đến những khoảng thời gian hắn bên cậu, hắn thật sự rất rất nhớ, đặc biệt là cái ôm của cậu khi đêm về  lạnh lẽo, nó thật..ấm.

Mikey muốn chạy khỏi cái đám cưới chết tiệt này, chạy khỏi nơi này để về bên cái ôm hôn của Takemichi. Càng chìm sâu vào tiềm thức, Mikey không nhận ra rằng Lina đã đứng trước mặt và chìa tay ra từ khi nào.

"..."

'Anh có cần phải thể hiện ra như thể em ép anh không?'

"Lina Asama, con có đồng ý lấy Sano Manjiro làm chồng hợp pháp dưới sự chứng giám của chúa không?"

"Con đồng ý"

Lina khẽ liếc mắt đưa tình nhìn Mikey, một kẻ đang trong tình trạng chết máy.

"Sano Manjiro, con có đồng ý lấy cô Lina Asama làm vợ hợp pháp dưới sự chứng giám của chúa không?"

Ngay khi lời nói của vị giám mục kết thúc, cả khu vực bỗng im lặng đến kì lạ.

Một khoảng không gian tĩnh lặng trôi qua.

Mikey khẽ nghiến răng.

"Tô-"

"Phản đối!!"

Cả khu vực lập tức quay phắt đầu theo tiếng nói vừa phát ra, nơi đó xuất hiện một cậu con trai trong bộ lễ phục trắng, hai tay cầm...súng?

Mikey sững sờ nhìn người mình yêu trong bộ lễ phục trắng, bộ đồ mà cho dù hắn có nài nỉ trăm lần thì cậu vẫn không mặc. Ấy thế mà...Takemichi thật lộng lẫy trong mắt Mikey lúc này đây, bỏ qua khẩu súng trên tay đi.

"Em-"

"Các người làm cái gì thế??!! Mau đưa hắn ta ra khỏi đây đi!! Nhanh lên!!"

"Chúng ta tiếp tục thôi chứ nhỉ?"

Aghhhhhhhhhh!!

Một toán người đông đảo trong bộ đồng phục màu đen tuyền tràn vào khu vực xung quanh, tay đấm chân đá với các vệ sĩ, thậm chí còn đấm cả khách?

"Này Mikeyyy!! Mày nên nhanh chóng vác xác ra đây đi!! Không là không xong với Takemichi đâu đấy!"

"Đúng đó cái thằng vàng hoe kia! Vì mày mà tụi này phải phí phạm thời gian mà-ưm gư!!"

Chifuyu nhanh tay bịt mỏ hỗn của Baji lại trước khi mọi việc đi quá xa.

"Haha, mày hăng nó vừa thôi!! Đừng quên kế hoạch"

Vừa dứt lời, Draken đã xung phong ra hàng tiền tuyến đánh đấm hăng say.

"..."

À?  kế hoạch cái đếch gì? Cứ lao vào đánh thôi.

Ở nơi chiến trường khốc liệt, Takemichi đi đến đằng đằng sát khí muốn chém chết cái con đĩ già chiếm vị trí của cậu.

Mikey sau khi hoàn hồn mới nắm bắt tình hình mà vui mừng lao đến chỗ Takemichi, bỏ lại Lina điềm tĩnh đứng đằng sau đang mạnh bạo xé rách một nửa chân váy.

Mikey như cún con quẫy đuôi vui vẻ bên Takemichi nhưng nó chỉ làm cậu thêm khó chịu.

"Hô? Xem ai này? Trà xanh đến cướp chồng của người khác? Tiện nhân bỉ ổi dơ bẩn mà dám nghĩ tới cướp bạn đời của tôi? Haha!!"

"Cậu...cùng lắm chỉ là cục đá ven đường không xứng để Mikey để ý, không xứng đứng cạnh anh ấy!!"

Takemichi khẽ run rẩy, cười rộ lên.

"Tiếng chó sủa ở đâu vậy nhỉ? Ô nhiễm tiếng ồn quá"

"Pff" Takemichi khẽ lườm nguýt cái tên đứng bên cạnh cậu.

"Có vẻ như cậu không biết mình vừa phạm sai lầm gì thì phải? Ô? Xem này?"

Một đoàn người đen kịt tiến về phía Takemichi và Mikey và dừng lại sau họ.

"Ấn tượng đấy, nhưng mà, cũng chỉ có vậy thôi"

Sau câu nói đó, đám đông trong bộ vest đen ùn ùn kéo ra bao vây bọn họ, trên tay cầm hung khí với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"..."

Mikey chăm chú nhìn Takemichi, trong đáy mắt khẽ rung động.

Một màn đấy đã thành công chọc tức Lina.

"Giết hết!"

AAAGHHHHHHHHH

"Mikey, tụi này lên trước đây, mày ở lại hàn huyên với Take đi"

Baji hung hăng xông vào địch với tâm thế" bố mày cân tất"

Đương nhiên sát cánh bên cạnh là Chifuyu" chó điên" không kém.

Draken thô bạo túm đầu hai tên mặc vest đen đập vào tường, sau khi nhận thấy đối phương đã ngất liền đi tìm đối tượng tiếp theo.

Smiley vừa cười vừa đấm vỡ mõm địch trong khi Angry thụi nắm đấm một tên gần đấy.

"Lộn xộn thật đấy"

"Ê"

Lina bấy giờ mới hướng mắt về phía Takemichi.

"Lên đi chứ? Sao? Sợ rồi?"

Haha..hahahahahahahahahaha

Tiếng cười quái dị vang lên khiến mọi hành động như chững lại.

Lina chậm rãi lôi ra một quả bom đang dừng ở 02:00.

"..."

"Vậy đây là quyết định của cô sao?"

Tất cả mọi người đều sợ hãi lùi lại phía sau, chỉ riêng Takekimichi là đang có ý định tiếp cận Lina.

"Em!?"

Mikey sốt sắng ngăn lại con người không biết sợ là gì ki thì chỉ nhận ánh lườm lạnh lùng.

Sau khi thấy Mikey rụt rè không ngăn cậu nữa, liền thu hẹp khoảng cách với cô gái kia.

"Cho dù bây giờ cô cho nổ tung chỗ này, thì cô cũng không đạt được mục đích của mình đâu".

"Cậu vẫn khù khờ như vậy. Vốn dĩ cái mà tôi nhắm đến chưa bao giờ là người bên cạnh cậu cả"

Tôi chỉ muốn...

"Không phải?"

"Cái thế giới này thật hôi thối, người ta chỉ tin vào những gì họ chứng kiến bằng mắt, nghe bằng tai. Liệu cậu có bao giờ suy nghĩ đến tại sao họ lại làm thế này thế kia chưa?"

"Tất cả đều đeo một bộ mặt giả dối mà nói lời hoa mật như rót vào tai người khác, cũng chỉ lợi dụng, coi người khác như một con rối vô hồn điều khiển tùy thích. Bởi con rối đâu biết phản kháng đâu? Nó sợ! Nó sợ không ai cần nó. Nó sợ bản thân vô dụng. Nó..."

"Cũng chỉ muốn được yêu thương như bao người"

Takemichi vô cảm nhìn Lina đang nói về một chủ đề không xác định.

Vậy rốt cuộc cô muốn gì đây?

"Thôi bỏ đi, các người cứ sống mù quáng trong cái thế giới giả tưởng của mấy người. Nhưng tôi không muốn thế!"

Bíp bíp bíp

Quả bom được kích hoạt trên tay khiến hiện trường bùng nổ. Hỗn loạn ầm ĩ dẫm đạp lên nhau mà tìm con đường sống cho bản thân.

"Draken! Phải đi thôi!!" Baji nhanh chóng cắp Chifuyu chạy như bay.

Mikey dịu dàng nắm tay Talemichi mà hôn lên.

"Chết tiệt! Em làm anh phát điên lên mất"

"Hay thôi để tôi giết con nhỏ đó nhỉ?"

[01:23]

"Cô chủ!!"

Lina giật mình theo bản năng quay đầu lại.

Vú nuôi Adina, người duy nhất dành tình thương thật lòng cho cô trong căn nhà đó đang ra sức chạy về phía Lina với hai hàng nước mắt lã chã và khuôn mặt mếu máo.

"Cô chủ!! Cô chủ đừng mà!! Cô chủ!!"

Lina nhẹ mấp máy môi nhưng rồi lại thôi, cô dằn xuống cảm xúc kì lạ trong mình.

[00:56]

Lina hét lớn

"Cô mau biến đi cho khuất mắt tôi!! Mau cút đi!"

"Không được đâu cô chủ! Cả cuộc đời tôi...cả cuộc đời tôi chỉ phục vụ cho một mình cô thôi!! LINA!!!!"

"Bà thật ngu ngốc"

Lina tự giễu cợt bản thân, cô thật không ngờ đến phút giây sinh tử lại có người thật sự không màng nguy hiểm mà cố cứu vớt cô.

"Tô-"

Đoàng!

Lina sững sờ một lúc, cúi xuỗng đã thấy bản thân đang chảy máu nơi ngực trái.

"Cái?!"

Mikey cảnh giác cầm tay người trước mặt lôi mạnh chạy đi.

"Khoa-"

"Không thể ở đây lâu hơn, nó sắp nổ rồi"

Nhưng mà, còn cô ta.

Adina hốt hoảng ôm Lina vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất, run rẩy bịt phần vết thương nơi máu vẫn chảy không ngừng.

[00:02]

[00:00]


Adina he hé măt, nhận ra bản thân vẫn chưa chết, bà vừa thở phào vừa hoang mang.

"A-a..agh..cô c...chủ, sao cô lại ra nông nỗi này cơ chứ...hức.."

Lina yếu ớt ngước nhìn vú nuôi đang không điều khiển được nước mắt, rơi lách tách xuống gò má cô.

Lina không hiểu, từ lúc sinh ra đến giờ, cha mẹ ruột của cô chỉ thăm cô một lần, về sau biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi đâu. Mỗi năm tháng cô đều ngóng chông cha mẹ sẽ xuất hiện nhưng đổi lại chỉ là những món quà đắt tiền và đồ đạc hàng hiệu. Cô đâu cần thứ đó.

Người làm trong nhà đều lạnh nhạt thờ ơ, tất cả đều nghe theo cha và kiểm soát cô trong chính căn nhà mình.

Những buổi tiệc vui chơi, những sự kiện có mặt cô, mọi thứ đều được dàn dựng hoàn hảo.

Không ai nhận ra hay nghi ngờ.

Lina vẫn luôn cô độc như vậy cho đến khi vú nuôi đến năm cô 8 tuổi.

Vú nuôi vẫn luôn nhẹ nhàng yêu thương cô, nhẹ nhàng chăm sóc cô.

Trong căn nhà đấy, chỉ có vú nuôi không coi cô là kẻ vô hình.

Lina nhắm chặt mắt.

Khuôn mặt hiền dịu của Adina thường ngày cười với cô giờ đây đã nhăn nheo khô lại vì nước mắt dàn dụa. Đôi môi mím mặn chát.

Lina vì mất máu quá nhiều nên tầm nhìn mờ dần, có vẻ thời gian sắp hết rồi.

Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, cô nhớ đến những kí ưc cô đã luôn muốn quên.

Lina sau bao nhiêu năm đã khóc, không ồn ào, không thê lương, thậm chí không phát ra tiếng. Nhẹ nhàng rơi nước mắt, nhẹ nhàng tạm biệt thế gian.

Adina run run ôm Lina vào lòng, bàn tay nhăn nheo gầy gò khẽ vỗ lưng Lina.

"Không sao...t-tất cả đều sẽ ổn thôi, Li-hức...Lina mệt rồi...nên Lina sẽ đi ngủ một giấc ha...hức..sa-sau đó...hức...a..aaa..aa"

Mikey cùng Takemichi đứng từ xa chứng kiến cảnh ấy cũng chỉ biết im lặng cúi đầu.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc của người đàn bà vang lên một cách thảm thiết.



(Tại căn nhà của Takemichi)

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh biết mình sai!! Anh thật sự xin lỗi em!!"

Mikey quỳ xuống sàn nhà làm bộ dạng cún con oan ức, tiếc là Take vẫn lạnh lẽo nhìn hắn.

Cái này không ổn...

Mikey nảy ra ý tưởng, nhào vào Takemichi hôn tớt tấp. Takemichi bị tấn công bất ngờ nên không thể phản kháng, cứ thế bị hôn đễn mềm nhũn chân tay.

"A-anh đồ khốn!!"

"Hihi, vậy là tha cho anh rồi nha?"

Takemichi đột ngột quay sang nhìn Mikey.

"Sao thế?"

"Thôi không có gì"


(Tại một nơi nào đó)

"Chủ tịch, mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch"

Người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm nhoẻn miệng cười độc ác.

"Hahahaha!! Muốn đấu với ta? Còn non lắm hahaha!!"


Bonus:

"Hai đứa mình cưới đi!"

"Hả?"

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro