2. Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiền của tao đâu con chó.

Cha em- một thằng khốn vũ phu, em 11 tuổi mỗi ngày đều đặn cha không quan tâm em làm gì chỉ cần em đưa tiền cho ông mỗi buổi tối. Mẹ em làm đi.ếm. Phải, chả ai nghe lầm, bà làm đi.ếm một con đi.ếm rẻ tiền. Tất cả ông ta quan tâm là tiền, bổn phận của em và mẹ là đem tiền về cho ông ta.

Ông ta đốt hết số tiền mà mỗi ngày mẹ và em tích góp vào cờ bạc, rượu chè.

-Con ăn hại. Mày nôn tiền ra đây cho tao.

Vừa nói ông vừa đá thùm thụp vào bụng em. Em đau đớn quằn quại trên nền đất ẩm mốc,Em ói ra một thứ dung dịch xanh đỏ. Ừ vì đã 2 ngày rồi em chưa có gì vào bụng.

-Mày biến ra khỏi cái nhà này, đừng để tao gặp lại mày.

Ông đá ra tôi cái nhà đó, mẹ nép vào cánh cửa nhìn tôi với một đôi mắt sưng tấy.

-M..ẹ...

-Chết đấy à!

Tôi ngước lên, là một gã đầu hồng, gã có một chất giọng trầm trầm, có hai vết sẹo nơi khóe miệng.

-Kh..ôn..g – tôi gượng mình cố gắng trả lời.

Gã nắm đầu tôi, gương mặt tôi lấm lem, vết thương ở khóe miệng tôi đau rát. Rồi gã bật cười hoang dại.

-Tuyệt vời. Từ bây giờ mày búp bê của tao.

Gã bế tôi lên đưa ra khỏi cái khu ổ chuột ấy, cái nơi tàn tạ chứa đầy niềm đau đớn của em. Gã đưa em về một căn nhà to lớn, em được người làm của gã tắm rửa và điều trị các vết thương.

-Sanzu Haruchiyo tên tôi. Vậy tên em là gì?

Gã nâng mặt tôi rồi cứ cười mỉm.

Mẹ nó, cái đéo gì vậy?

Càng nhìn càng giống, em ấy mà có một mái tóc giống đen giống Baji, gương mặt phúc hậu của Ema và em có đôi mắt của Shinichirou. Chết tiệt, em có cái combo sát thương Mikey-chủ nhân của gã.

_E..zaki Mina là t..ên tôi.

-Tốt, từ ngày mai tôi sẽ đào tạo đặc biệt cho cưng.

Nói rồi gã bỏ mặt em ngồi đó, em không biết cái đào tạo đặc biệt là cái gì nhưng em thiết nghĩ nếu như cái thứ đào tạo đó giúp em trả thù cha em thì em làm.

Sau ngày hôm đó, khóa "đào tạo đặc biệt" của gã như địa ngục. Mỗi ngày em trải qua một loại đau đớn, nhưng em không chết có thể nói là cái mạng chó của em dai thật.

Ngày đầu tiên gã đánh gãy tay phải em, ngày thứ hai gã thả em vào rừng bắt em phải tự thoát ra ngoài. Em thoát được nhưng thần may mắn không đứng về phía em, em gãy tay còn lại và gãy chân trái.

Ngày thứ ba gã đưa em đi điều trị và đi chơi. Khi được hỏi vì sao gã bảo rằng bù đắp cho em.

Con mẹ nó chứ.

Những ngày sau đó, em được trải qua mọi loại tra tấn, từ nhấn xuống biển dẫu dù em không biết bơi, hay gã thả em vào một căn phòng với mấy tên bặm trợn to con, một là chạy thoát hai là gãy tay gãy chân hay bị gì đó.

Ai mà quan tâm, đó là khóa đào tạo của gã.

Xem nào. Em ở đây 3 năm, em được đào tạo 3 năm rồi. Và cũng đã từ hai năm khi em trở thành thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Chính là từ giây phút đó, cái tên đầu hồng chết tiệt không thể ra tay mạnh với em nữa.

Căn nhà 3 tầng đó là nơi sinh sống của cán thành viên Phạm Thiên bao gồm: Mikey-boss, Kakuchou, Kokonoi, gã-Sanzu và anh em nhà Haitani Ran, Rindou. Em- bóng hồng duy nhất trong cái tổ chức tội phạm khét tiếng này. Tầng 1 là phòng sinh hoạt chung, tầng 2 có 4 phòng ngủ gồm em, Kakuchou và anh em Haitani, tầng 3 là phòng của những người còn lại.

Công việc của em những ngày không có nhiệm vụ là: bảo mẫu. Mới ngày hôm qua thôi, em thấy cả 5 người đàn ông hơn em ngót nghét 10 tuổi nằm la liệt khắp sàn nhà than đói. Ơi trời ai cũng gần 30 tuổi mà than đói với một con nhóc 16 như em. Em cảm thấy công việc của em không nhàn nhã chút nào, vì sau khi thực hiện nhiệm vụ thì em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mà nghĩ lại nếu như em không đảm nhận công việc này, em sẽ bị đá ra khỏi căn nhà này mất.

-Ô, Mina về rồi đấy à.-Người đàn ông khoác lên mình bộ com-lê được ủi thẳng tắp cùng với mái tóc tím ngắn vuốt keo. Gã là Ran Haitani.Còn người con trai đang nằm lên đùi gã là Rindou Haitani cũng là bộ com-lê ấy, mái tóc của Rindou dài được cột gọn. Một tên cuồng em trai và một người tỏ vẻ chán ghét anh trai.

-Mày mà không về là cả bọn chết đói đấy Mina.

-Đừng có mà nằm đó ăn pudding rồi sai em Rindou.

Em tìm vội chiếc buộc tóc để buộc tóc cho gọn gàng, nhìn cái nhà bây giờ có khác gì ổ rác không? Nào là vỏ hộp pudding, tàn thuốc, giấy tờ và có cả những viên thuốc của Sanzu vương vãi đầy sàn nhà.

-Cái đé...

Em như sững sờ, con mẹ nó Sanzu, gã trong cơn phê thuốc đem vứt hết toàn bộ đồ ăn của ngày hôm nay, còn thêm vào đó gã vứt toàn bộ thuốc của mình ra sàn nhà

-CON MẸ NÓ SANZU HARUCHIYO MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO BÀ.

Em hét toáng gọi tên gã khiến cả bọn khiếp đảm, dẫu dù gì em cũng là người duy nhất nấu ăn được trong căn nhà vì vậy mà em căn dặn về việc nhà thì ai cũng nghe theo răm rắp.

-Chết mày rồi Sanzu-tên tóc trắng vừa đếm lấy cọc tiền vừa buông lời khịa gã.

-Ngậm mõm mày lại hoặc tao cho mày ăn kẹo đồng thằng Kokonut. Gã tiến tới chỗ em cũng không quên dành tặng cho Kokonoi một ánh nhìn thân thiện.

-Con mẹ nó đồ ăn hôm nay đâu hả? Em bây giờ vừa dọn dẹp đống hậu quả mà gã gây ra và tra hỏi hắn, trông gã lúc này nhỏ bé hết sức.

- Vứt rồi. Gã buông ra lời nhẹ nhàng tựa lông hồng.

-Vứt? Ừ ông ngon, nhịn đói giúp cảm ơn. Nói rồi em quay mặt vào bếp không thèm liếc lấy gã một cái.

Gã chết trân, không phải gã không có tiền để đi ăn ngoài mà là vì gã là tội phạm truy nã. Bây giờ đi ra ngoài ăn khác nào đưa đầu cho bọn cớm. Gã bực ghê gớm, cứ tưởng rằng em sẽ chỉ mắng suông như mấy hôm trước ai ngờ em cho gã nhịn đói. Chiêu thức hành hạ gã em đúng là biết rõ.

-Kokonoi trả tiền đồ ăn giao tới giúp em, em tắm xong sẽ xuống nấu.

-Ừ, biết rồi.

Nói xong em quay mặt lên lầu, em thở hắc một tràng dài. Hôm nay mệt mỏi ghê gớm đã vậy còn gặp bọn cớm làm em phải chạy trốn thảm thương hết sức. Ngâm mình vào bồn tắm đầy nước, em cảm thấy thư giãn được nhiều chút. Và rồi cũng lần lần em chìm sâu hơn, em mặc nước đi vào người em, tạo cho em một cảm giác ngột ngạt nhưng em không muốn thoát khỏi hay nói thô ra em đang tự dìm nước bản thân mình.

Rào, em ngồi dậy ho sặc sụa cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh mình, em không sợ chết mà em làm cách đó để giải thoát bản thân. Và mỗi khi em gần hoàn thành thì một giọng nói cứ vang vọng trong đầu em.

"Mẹ sinh em ra để em được sống đừng chết em ơi"

-Mẹ kiếp, nó cứ ám lấy mình.

Em lau sơ tóc mình, rồi xuống bếp. Em phải nấu nhanh chóng hoặc là Mikey sẽ tặng mình mấy viên kẹo đồng. Em không muốn mình chết bằng cách đó nói cách khác em ghét cái thứ đồ chơi chó chết đó, vì nó làm em nhớ tới lần đầu tiên khi tên chó điên kia bắn vào tay em 5 viên đạn rồi đưa em đi trị vết thương. Mẹ nó, nhắc tới là em nổi da gà.

-Cục cưng, nếu em không phiền...

-Phiền.

-Kìa em.

Ran đang ôm lấy eo em mà bĩu môi. Có lẽ trong nhà, Ran là người dịu dàng và thấu hiểu nhất. Nhưng mà chơi gái cũng giỏi nhất.

Nếu nhắc đến Phạm Thiên người ta nhớ tới vị Boss lạnh lùng, cỗ máy kiếm tiền và đặc biệt Bộ ba chết người: Ran Haitani, Rindou Haitani và Sanzu Haruchiyo. Ba tên này chuyên gia đến nhà thổ mỗi tháng, cả ba tên lúc nào cũng bảo rằng mình đến để giải trí, thư giãn sau nhiệm vụ. Thư giãn là đi chơi gái?

Em chưa bao giờ quan tâm đến cái thú vui của mấy ông chú này. Vì ai cũng ngót nghét 30 tuổi kia mà. Nhưng ai cũng rất biết chừng mực, vì biết em còn nhỏ. Cơ mà không hẳn, chỉ có Kakuchou biết em 16 tuổi còn lại thì không biết cũng không quan tâm. Bình thường xưng hô sẽ là mày-tao, anh-em, hay vân vân chứ chả ai buồn hỏi tuổi em. Ừ không ai hỏi thì tội gì mà em phải nói ?

-Tao nấu xong rồi mày gọi mọi người vào ăn Sanzu THÂN MẾN nhá!

Vì sao em nhấn mạnh chữ đó á? Vì em muốn gã tức cho điên lên đi.

Cộc...cộc...cộc

Em nhìn vào điện thoại bây giờ là 2 giờ sáng. Quái lạ, ai lại vào phòng mình giờ này. Em toan rằng sẽ không mở cửa.

-Mở cửa.

Là Sanzu, chất giọng của gã đều đều phát ra từ phía sau cánh cửa đằng kia.

Em tiến tới, nép qua một bên mở cửa cho gã tiến vào. Cho đến khi em thấy gã không có cầm theo vũ khí nào thì mới yên tâm thoát khỏi nép cửa.

-Em sợ tôi đấy à, cục cưng! Đáng yêu quá đấy!

Gã tiến tới ngồi lên giường em.

-Nói ít thôi! Anh muốn nói gì?-em cũng ngồi thụp xuống giường rồi nhìn gã.

Gã ôm lấy tôi, vùi đầu vào bụng mà thều thào

-Em bỏ đói tôi ấy mà, buồn ghê!

-Nà..y nhột, thì tại anh kia mà?

Vừa nói em vừa tìm cách gỡ gã ra khỏi người em, da em nhạy cảm vì thế nên cảm thấy rất nhột và khó chịu.

-Yên nào! Em bù cho tôi đi búp bê của tôi!

-Không, đi ra! Ngay! -em thẳng thừng từ chối, em ghét bị gọi là búp bê. Đó là cái tên chết tiệt mà gã dành cho em từ lần đầu gặp nhau.

-Ngoan! Để tôi ngủ ở đây một hôm, tôi không động chạm gì tới em.

Gã nằm xuống giường ôm lấy tôi, rồi im lặng.

Một khoảng không đầy ngột ngạt, gã ngủ rồi. Có lẽ gã sẽ không làm gì em, nhưng em không biết vì sao em được gọi là búp bê. Tất cả những người được gã đưa về cái biệt thự đổ nát kia đều được gọi là đồ chơi, thú cưng nhưng riêng em gã gọi em là búp bê và em cũng là người duy nhất sống sót khỏi căn biệt thự đó trong nhiều năm liền.Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, em chìm vào giấc ngủ.

Gã mở mắt, nhìn người con gái trong vòng tay mình chìm vào giấc ngủ. Em là búp bê yêu thích của gã. Gã hôn nhẹ lên mái tóc em.

-Ngủ ngon. Búp bê của tôi.

.

.

.

Maybe ooc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro