đích đến- phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mina đâu?

Sanzu vừa bước xuống cầu thang lên tiếng hỏi Kakucho đang nhâm nhi ly cà phê ở phòng khách. Vì sao gã hỏi em á?

Vì gã thích!

-Đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi.Sao mày không đi làm nhiệm vụ đi.

-Ầy. Nhiệm vụ của tao hôm nay là đến nhà thổ mà.Vĩnh biệt cưng.

Nói xong Sanzu vớ lấy cái chìa khóa xe mà đi khỏi nhà.

Mina ra khỏi nhà từ sáng sớm vốn dĩ nhiệm vụ hôm nay đơn giản không cần phải đi sớm đến như vậy. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt của một người đặc biệt đối với em.

Em chọn một chiếc váy màu ngà, tóc em uốn nhẹ phần đuôi, em không trang điểm nhiều mà chỉ tô lên môi một ít son dưỡng. Hoàn thành, em đã cố gắng tái hiện lại khung cảnh ngày hôm đó. Ngày em chưa bao giờ quên suốt nhiều năm liền.

Mina lang thang trên khắp nẻo đường, em hay bị lạc hay nói trắng ra là mù đường. Đa số nhiệm vụ em đều được đưa đón, còn đối với những ngày nghỉ em lang thang khắp mọi phố phường. Em chưa từng quan tâm việc liệu mình sẽ không quay lại được căn cứ vì em biết chắc rằng Mikey sẽ không để em dễ dàng trốn thoát. Việc em quan tâm vốn dĩ chỉ có một - đích đến. Em đã từng dành 3 ngày để tìm ra đích đến của mình rồi cuối cùng lại nhận được một kết cục không mấy tốt đẹp. Đích đến của ngày hôm đó là bãi xác chết của Sanzu. Cuối cùng em được đưa về nhà chung với gương mặt hết sức "chào mừng" của mọi người.

Em thường thả hồn em vào từng lọn mây, từng cơn gió, từng chiếc lá xào xạt. Em nhạy cảm, em có thể nghe được từng ngọn gió thổi trong đêm, hay những lời trò chuyện của cây lá.

Em dừng lại trước một con hẻm nhỏ, em lướt đôi mắt đen của mình vào trong góc tối-là một đám trẻ đang bóc lột tiền của một bé gái, em mường tượng rằng đứa bé ấy chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ làm trăm mảnh.

Đứa bé ấy đã cầu cứu em, đôi mắt ứa nước cùng với gương mặt trắng trẻo bị xướt mấy phần ấy đang cầu cứu em.

Liệu em nên hay không?

Liệu em có nên nhúng tay vào trò chơi này!

Em ngoảnh mặt làm ngơ- em không can thiệp.

Em muốn biết được sự lạnh lùng của thế gian này. Mới lúc nãy, cùng một vị trí gã thanh niên cao lớn đó cũng nhìn thấy- gã dùng điện thoại quay lại cảnh ấy rồi rít điếu thuốc bỏ đi.

Đôi mắt em vô hồn, em đã đấu tranh.

Em muốn cứu?

Hay

Em không muốn cứu?

Liệu em có từng được ai cứu vớt hay chưa?

Em ơi!

Không một ai!

Em đặt một nhành hoa oải hương lên ngôi mộ nhỏ ở tận bên trong của nghĩa trang.

Là anh trai em.

Là người cứu em ra khỏi mực đen và khiến em đay nghiến sự sống của mình.

Em nhớ mãi ngày anh trai em chết, anh đỡ cho một cây từ cha em.

Em nhớ dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt anh, loang lổ trên chiếc váy trắng ngã màu ngà vì cũ. Em nhớ những dòng cuối cùng của anh.

"Mẹ sinh em ra để em được sống đừng chết em ơi"

Và cũng nhờ anh, em càng trở nên khinh miệt mạng sống của mình hơn.

Em đặt một lon bia ở mộ anh. Em chống tay ra sau lưng, nhắm mắt lại.

Ta thấy được những gì?

Em để những cơn gió len lỏi vào trong từng kẽ tóc, sượt qua từng thớ thịt trên cơ thể em.

Nhắm mắt lại.

Ta thấy được đích đến.

Em đứng dậy, đặt tay lên bia mộ như lời tạm biệt rồi vội rảo bước. Trong nghĩa trang giờ đây đã có thêm một người. Không phải người sống đến thăm kỉ niệm.

Mà là người sống khai tử cho người sống.

Em tiến nhanh hơn rồi vội rẽ ở một góc khuất, em lôi con dao găm nhỏ trong tay áo mình ra thủ sẵn. Mọi hôm em sẽ chấp nhận để được chết nhưng hôm nay thì không. Em cần phải tìm ra đích đến của mình.

Xoạt...

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên kia tường, kẻ đó đến.

Phập....

Mina thẳng tay đâm vào ngay cổ của tên kia, một vài giọt máu đó dính lên mặt em.

Chết.

Một người sống giết chết người sống.

Tiếc thay...

Người cần sống sẽ phải chết và kẻ muốn chết sẽ phải sống.

Em rút con dao nhỏ ở mạch cổ, dùng chiếc khăn tay lau máu trên dao và cả trên mặt em. Em mặc cái xác đang chết dần sau lưng mình, em cứ tiến thẳng rồi dừng lại ở một cửa tiệm in ấn. Em mở cửa tiến vào trong, bên trong Kokonoi đang ngồi đếm tiền.

-Ồ! Ngọn gió nào đưa cưng tới chỗ tao vậy?- Kokonoi ngước mặt nhìn lấy Mina, gương mặt thoáng có vẻ ngạc nhiên vì bình thường em sẽ chẳng bao giờ đến đây cả.

Nói rồi em thảy con dao và cả chiếc khắn tay vừa nãy lên bàn gã. Gã có hơi giật mình, có kẻ muốn ám sát Mina? Gã cười khẩy, dù gì em cũng là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Những kẻ có thể giết em chỉ có những thành viên cốt cán, boss của Phạm Thiên và chính em mới có thể quyết định được sống chết của Ezaki Mina.

-Vậy là ng...

-Người của Sanzu. 

Không để Kokonoi hết câu, em nãy giờ ngồi ở chiếc ghế bành kế bên lên tiếng. Em biết tên đó, hắn là thuộc hạ dưới trướng Sanzu. Một lũ chuột nhắc tin tưởng lấy những lời dụ dỗ ngọt ngào của gã.

Dốt nát.

Em đứng dậy nhặt lấy chiếc phi tiêu trên bàn hắn quay đi, em phóng thẳng chiếc phi tiêu ngay não của kẻ thuộc hạ ở phía sau Kokonoi là cớm của Sanzu tới đây. Kẻ đó hự một tiếng rồi cả thân người đổ rạp xuống sàn nhà, từng dòng máu từ vết thương chảy lênh láng ra khắp sàn.

-Chuyển lời cho nó cuộc đàm phán sau khi tao về sẽ bắt đầu.

-Đương nhiên tiền thiệt hại trừ của tao. Đừng có thắc mắc thêm một lần nào nữa!

Nói rồi em quay mặt ra khỏi cửa tiệm, tiếng chuông ở cửa kêu leng keng, ở bên trong Kokonoi đang cho người dọn dẹp cái xác kia.

Em bước ra khỏi tiệm, một đợt gió ào tới như muốn nuốt trọn lấy em. Tà váy cùng mái tóc em tung bay trong gió, những chiếc lá xào xạc. Em nhắm đôi mắt đen sâu thẳm của mình lại, em nghe được tiếng xì xào của cỏ cây, em thấy trước mắt mình là hình ảnh em sẽ được chết.

Nhắm mắt lại...

Ta thấy gì..

Ta thấy một đích đến dở dang chưa được hoàn thành.


1188 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro