Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre pic: 미아 on Twitter

.

.

.

-Nó không về đấy à? –Takeomi rít điếu thuốc nhìn Kokonoi trước mặt đang lẩm nhẩm gõ cái gì đó. Con nhóc ranh Mina, nó đi khỏi nhà gần cả tuần, Sanzu ngày nào cũng lẩm ba lẩm bẩm đàm phán này đàm phán nọ. Takeomi thiết nghĩ rằng bản thân lão cũng Mucho đang sống chung với bọn điên.

-Chả biết, nhóc ấy hay đi dạo mà.

Ran bước ra từ nhà bếp, khẽ lau đi vừng mồ hôi trên trán, gã vừa lục trong tủ xem còn gì để bỏ bụng dẫu gì đi chăng nữa Mina cũng là người phụ trách mấy việc bếp núc lặt vặt. Không có nó-Phạm Thiên như mất đi nguồn nhân lực quan trọng.

.

.

.

Mina ngước mắt lên nhìn cái cổng đồ sộ, cao tầng ngầng trước mắt nó. Ừ thì nó có ở đây bao lâu chăng nữa thì cái cửa này chẳng phải hơi bị lớn quá rồi ấy hả? Nó tiến tới bấm mật mã mở cổng, vốn dĩ theo thường lệ nếu nó đi làm nhiệm vụ cùng anh em Haitani hay Kakucho thì nó không cần bấm. Hôm nay khác-nó về nhà sau một tuần lang thang khắp phố phường Tokyo, tiếc thay cho nó, nó chả tìm được đích đến. Đôi chân thanh mảnh thê la bước vào cổng chiếc túi nhỏ trên tay nó cũng được nó thả xuống đất kéo lết thết.

Cạch.

.

Cạch.

.

Một tiếng mở cửa nhỏ vang lên, Takeomi đang thơ thẩn, Kokonoi đang chằm chằm vào máy tính, Kakucho đang ậm ừ nuốt lấy ngụm cà phê, Ran và Rindou đang dựa đầu vào nhau, Sanzu mở to hai đồng tử và đặc biệt boss của nó-Mikey buông một ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ toàn thảy mọi ánh mắt đổ dồn nhìn chòng chọc lấy đứa con gái tội nghiệp đang đứng trước cửa chính kia.

Mà....

Nó cũng chẳng quan tâm lắm, nó tiến tới quăng cái túi trên tay cho Sanzu, người nó như trút bớt được gánh nặng tưởng chừng như nó có thể bay lên chín tầng mây ấy? Nó bỏ lơ mọi ánh nhìn, cứ tiến thẳng lên cầu thang rồi về phòng mình, cái bóng đen dài lê thê cứ mập mờ lúc rõ lúc không. Ran thở dài thườn thượt.

-Vậy là mày và nó không đánh nhau hả?

-Bố con dở, nó mua thuốc cho tao này! Eo ôi thích thế nhở?-Sanzu lôi lấy cái hộp thuốc đầy ngập trong túi ra, cái ngày gã sai người đi theo thì em đã biết tỏng gã muốn gì.

Phiền phức. Bộ gã coi nó là cái thẻ ATM đấy à? Cứ làm như tiền của nó rụng từ lá mít nên tiêu sài hoang phí được. Thì công nhận gã là người nhặt nó về nuôi, cho tiền ăn uống đó mà gã đâu có què? Sao cứ thích hành hạ người khác thế nhở? Mỗi một việc đi kiếm thuốc cho gã làm nó vật vờ sống dở chết dở. Nó thề với lòng mình rằng sẽ đảm bảo tuyệt đối K-H-Ô-N-G-B-A-O-G-I-Ờ mua thuốc thêm cho gã bất kì một lần nào nữa.

Nó bước vào nhà tắm, xối lên người một gối nước lạnh, nó khẽ rùng mình vì lạnh nó dùng đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc đen ra sau. Rồi nó đắm mình trong bồn nước, tay nó mân mê lấy mái tóc mình nó tự suy nghĩ rằng "Liệu nó có nên nhuộm tóc không?Nhỉ?"

Nó ấy nhé chưa bao giờ suy nghĩ về việc nhuộm tóc, xăm mình dẫu dù trước đây nó sống trong môi trường cha là tên nghiệm rượu vật vờ còn mẹ lại là một con đ.ĩ đ.i.ế.m, cơ khốn lắm đấy nhé, xăm nó cũng xăm rồi mà nó chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác nhuộm tóc bao giờ. Nó cứ suy nghĩ mãi về quả đầu hồng của Sanzu và quả đầu tím của anh em nhà Haitani nữa, cảm giác mang trên mình một mái tóc khác xa nguyên bản thì sẽ sao nhỉ?

Nó mân mê lấy cái hình xăm Phạm Thiên ở cổ tay trắng ngần của nó, hình xăm như một lời răn đe rằng nó đã trở thành một cỗ máy giết người không gớm tay, một con robot làm nhiệm vụ của boss.

Chết tiệt thật.

Nó lại muốn chết.

Nó tự ngẫm nghĩ rằng chưa phải là lúc, nhưng não nó không nghe lời. Nên nó bỏ mặc lí trí của mình như thế nào, nó đắm mình dưới làn nước, nó tự hỏi chỉ thế này thì có chết được hay không? Mà không biết đâu ấy nhé, nó muốn chết trong sự thanh thản không đớn đau cơ. Vừa mâu thuẫn còn vừa vô lý nhưng nó thích thế đấy, có ai cấm cản nó đâu.

Nó trồi lên, sặc sụa nó hớp lấy từng ngụm không khí mà nó lấy được. Nó đứng dậy mặc đồ vào rồi sấy cho khô tóc, trong lòng nó có đốm lửa hậm hực mãi không thôi.

Nó khó chịu.

Nó muốn chết

-Quân khốn nạn...

Nó chửi thầm trong miệng khi gói gọn dây điện nối giữa máy sấy với ổ điện. Nó vốn không ngờ rằng ở bên ngoài Mikey đã ngồi đợi nó từ lúc nào.

-Ra rồi à?-Mikey ngồi trên giường nó, đôi mắt hốc hác của gã cứ đăm đăm nhìn vào nó. Nó hơi giật mình vì nó không nghĩ rằng Mikey sẽ vào phòng nó.

Mikey đập đập tay trên giường bên cạnh gã, nó cũng hiểu ý rồi tiến tới ngồi kế bên gã. Nó ôm chặt lấy cánh tay còn lại của mình, áp lực của Mikey ngồi gần kế bên khiến sâu bên trong linh hồn của nó run rẩy.

-Đừng run.

-H-Hả?- nó quay ngoát sang nhìn gã, nó không biết vì sao gã biết nó sợ gã, nó không biết vì sao gã biết nó đang run, sâu trong tâm khảm của nó đang run sợ với kẻ bên cạnh mình.

-Đi đâu? Tìm được gì?

Gã nhìn nó với một ánh mắt thương cảm ư? Nó đoán vậy. Nó tìm được gì cơ? Nó đã đi đâu cơ?

.

Nó không biết.

.

-Ừ-Ừm k-không tìm được gì hết. -đôi tay nó run run đang vào nhau trả lời gã. Nó quá bất lực đi, một trò chơi may rủi, nó dành 1 tuần của mình cho trò chơi may rủi, dẫu dù nó xơ xác-nó chấp nhận trò chơi đó. Nó tự ôm lấy nỗi đớn đau nó vào trong lòng mình, nó không sợ, nó chấp nhận những sự may rủi khác. Cuộc đời nó như trò chơi russian roulette, nó có thể sẽ chết bất kỳ một lúc nào, cuộc đời mà nó lựa chọn như một kíp nổ chậm. Đích đến mà nó luôn luôn tìm kiếm chính là đường sống của nó.

.

Nó chưa từng tìm ra.

.

*chuyển ngôi:

Mikey mở cửa phòng nó, cả căn phòng tràn ngập một hương chanh thoang thoảng, mùi hương đó khiến gã như buông bỏ toàn bộ gánh nặng. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã đảo lấy một vòng cả căn phòng.

Không có Mina.

Gã tiến tới, ngồi thẳng lên chiếc giường thẳng tắp. Căn phòng không chủ trong vòng 1 tuần vậy mà Mina vừa về đã dọn dẹp ư? Gã khẽ liếc mắt lên phía phòng tắm, đóng cửa, khóa trái, bật cả đèn.

Mina ở đó.

Em vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gã ngồi đó, có lẽ em vừa thoáng giật mình ha? Con bé có mái tóc đen dài như Baji, mái tóc đó khiến con tim gã khẽ nhói lên một nhịp. Em đã ngồi kế bên gã đây, gã biết nó đang run dẫu dù em không biểu hiện ra bao nhiêu. Lạ thay gã cảm nhận được linh hồn nó đang run bần bật.

"Không tìm được gì hết"

Câu trả lời của em khiến gã yên tâm phần nào, gã tự khắc biết rằng đích đến ấy của em là gì. Gã cũng tự biết rằng cuộc sống của em, linh hồn, mọi thứ em đã đem cược vào trò chơi may rủi này. Gã biết em đang cược một ván lớn trong trò chơi may rủi. Gã cũng chắc hẳn em biết nếu trò chơi này em thua, em sẽ là của gã.

.

Nhưng...

Gã muốn cho em biết.

.

Rằng trong trò chơi này người chiến thắng là gã, rằng gã biết em sẽ thua, rằng tâm hồn, thể xác của em sẽ mãi mãi là của gã.

-Tao không ngủ được.

Nói xong gã ngã thẳng vào chiếc giường em. Gã cũng chẳng biết em sẽ làm gì, gã chỉ đơn giản muốn nói vậy. Vì em thường là người chịu trách nhiệm xem rằng gã ngủ hay chưa.

"A đ-để t-tôi pha ít nước ấm đ-đ-"

-Không cần. Tao đi ngay. -gã thấy em cứ run lấy bẩy, nói chữ không nên lời bản thân có chút khó chịu. Cho dù có như thế nào, cho dù cho niềm tin sự tự tin chiến thắng trò chơi này của gã có lớn đến đâu thì gã cũng chẳng để lộ rõ như thế. Có lẽ rằng em không thích gã xuất hiện ở phòng em một cách đột ngột thế này.

.

Đau lòng thật đấy nhi?

.

Mà...

Dù gì em cũng chẳng thoát được khỏi gã, không sớm cũng muộn rồi thì em cũng sẽ phải quen với việc gã sẽ ở cùng em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

end pov's

Nó đan chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của mình rít lên. Nó sợ. Cái linh hồn mục rửa nát bấy của em run rẩy nó biết mình sẽ thua nhưng cuộc đời mà phải đánh cược đi chứ?

"Oya nay làm nhiệm vụ chung đó hả?"

"Tưởng chết rồi!"

"Câm miệng đi Ran, Rin"

"Nào, sao lại nóng?"

"Vì đi đến chỗ thằng cha mày hả?"

"Bà đ.é.o có nhận thằng già đó là cha bao giờ, làm ơn đừng có nói từ cha như vậy, rất cảm tạ, nhé, Haitani Ran"

"Trời... cọc cằn quá vậy cưng? Biết vậy để thằng đầu gà hồng đi cho rảnh việc"

"Đừng có điên! Định giết tao hả? Đi lẹ dùm bà, nhớ?"

Rindou nhìn một người nhỏ hơn anh trai mình cả cái đầu cứ ngỏng cổ lên mà cãi, nổi cả gân xanh. Sao hăng thế nhỉ? Trông thằng anh trai anh cười nửa mép tận hưởng cuộc vui vãi ra. Còn gã thấy khá buồn cười. Ai nghĩ hai cái con người trước mặt Haitani Rindou này là tội phạm khét tiếng khắp cái nước Nhật vậy trời....

Lời đầu tiên, mình xin lỗi các bạn đã chờ truyện của mình, vì dạo gần đây mình khá bận nhiều việc nên không thể ra truyện một cách nhanh nhất được nhưng các bạn yên tâm vì sẽ không drop em bé tinh thần này của mình đâu. Và spoil đặc biệt là đêm giao thừa mình sẽ đăng một chap đặc biệt. Thật sự mình rất cảm ơn đến những bạn đã chờ và đọc truyện của mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro