Chương 165: Giải cứu Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thay thế: Haruchiyo bất lực.

Cảnh báo: Nội dung vài chap tới có thể gây khó chịu đối với thanh niên nghiêm túc!

___

Boss bị bắt cóc rồi, trong đầu cả đám cốt cán Phạm Thiên chẳng biết bị Haruchiyo tiêm nhiễm cái gì mà cứ đinh đinh như thế. Ngay cả Mikey và Draken đến chơi thôi cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng toát ra từ những tên khùng điên mới ba mươi phút đã lẩm nhẩm 7749 cách để đem Takemichi trở về.

Koko thì đăm chiêu tìm cách khiến nhà Hanagaki phá sản, Inui và Hanma quyết định cùng nhau xông pha phá bĩnh cái hàng lớp vệ sĩ vững chắc, còn Mochi và Shion thì tính toán để năm nay không bị con chó bờm hồng kia bỏ ở ngoài rồi vào tò te với Boss một mình nữa.

Izana cũng tới, và tất nhiên mang theo cả Kakuchou. Phút chốc căn nhà đầy người, Haruchiyo chỉ mới đi tắm ra, bao nhiêu thoải mái bay đi hết.

"Nhà này không phải nhà chứa, đến làm gì đến lắm thế. Mikey, Draken, hai đứa bây xách đít đi về!"

Mikey lập tức lên tiếng cãi.

"Sao mày không đuổi anh Izana? Thiên vị à?"

"Mày mà nói nữa tao giết mày đấy, tụi mày mỗi đứa một câu ồn chết đi được."

Tuy độc mồm độc miệng nhưng Haruchiyo vẫn hiếu khách, máy móc mang bánh từ lò hấp ra đặt trước mặt Mikey và Draken, càm ràm xem vì sao cái lũ Haitani đến bây giờ vẫn chưa đến. Anh phải tập hợp tất cả ngay ngày hôm nay, vẳng cho chúng một đống nhiệm vụ lâu ngày, đợt này chỉ cần một mình anh thôi là đủ rồi.

Anh sẽ xâm nhập vào nhà Hanagaki như một điệp viên, giống với những gì đã học ở lớp dạy của tên Bakito Juyaki và Taiju. Những ngày chăm chỉ hơn gấp trăm lần đối với mấy tên kia của anh là giành cho ngày này.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày không đủ để thay đổi quá nhiều nhà tổ Hanagaki. Haruchiyo năm nào cũng lén vào để đón năm mới cùng Takemichi, dù chỉ một vài lần lướt qua nhưng đủ nhớ rõ từng ngõ ngách. Anh có không muốn cũng phải làm thế, vì không chỉ một hoặc hai lần, có khi ở tương lai xa hơn nữa mỗi dịp năm mới đều phải xâm nhập vào như thế này.

Mùa đông ở Nhật Bản hiếm khi có một ngày tràn đầy ánh nắng ấm áp như thế này, cho nên Haruchiyo chọn nó để lên đường. Nhà Hanagaki cách nhà anh và cậu không quá xa nếu đi với đường cao tốc, nối ngang hai bên cầu giữa Shinjuku và Shibuya. Tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ thì xuất phát.

Đeo khẩu trang, đội một một bộ tóc giả, trang phục chỉnh tề. Hàng lông mi được chuốt thành màu đen, dù cánh tay có hình xăm Phạm Thiên bị chôn trong ống tay áo vẫn cẩn thận dùng kem che khuyết. Haruchiyo vẫn chưa quyết định năm nay mình sẽ hoá trang thành nhân vật gì trong dinh thự nhà Hanagaki, nhưng trước mắt cứ như thế này trước đã.

Không thuộc top giàu nhưng nhà Hanagaki có lãnh thổ gần như bao hàm cả một ngọn đồi nhỏ. Nhà tổ xây trên cao nhất, bên dưới là cây cối lắc nhắc và vài căn nhà sinh hoạt cho người làm. Nhưng ở giữa nhà tổ và bên dưới còn phải qua lớp lớp nhà cửa của đám người tát tráng của Hanagaki nữa.

Gửi xe ở một cửa hàng tiện lợi 24/24, với thứ duy nhất mình có chính là tiền Haruchiyo rất nhanh chóng bắt thóp được một tên, may mắn nhất trong các năm, tên này là quản gia ở nhà tổ hiện đang chuẩn bị vào trong vì có việc quan trọng. Haruchiyo chẳng quan tâm đó là gì, chỉ biết là có cơ hội để gặp Takemichi sớm hơn mà thôi.

Mọi năm anh sẽ tìm cậu vào năm mới, nhưng năm nay trong vòng chưa đến hai mươi tư giờ sau khi cậu đi đã muốn bắt về rồi.

Mái tóc của tên bị đánh ngất kia khá giống với mái tóc giả Haruchiyo đang đội, trang phục cũng đã chuẩn bị sẵn. Cho người giấu lẹm hắn ta đi, sau khi tỉnh dậy ném một bọc tiền là mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.

Anh cảm thấy nhà tổ năm nay đông hơn bình thường, và với giác quan nhạy bén rất nhanh phát hiện không khí bất thường ở đây. Mọi người đều mặc cho mình trang phục màu đen, im lặng hiếm thấy.

Giống như là tang phục, nhưng với cái nhà này ngoài Takemichi thì anh vốn chẳng quan tâm đến ai.

Giữa đường đi Haruchiyo động phải một người, vốn không muốn đôi co nhưng mùi quýt kia làm anh phải giật mình quay lại xác nhận. Có một đêm khi ngủ, Takemichi đã mớ ngủ rằng mùi hương trên tóc Inui khiến cậu thèm quýt.

Trời xui quỷ khiến làm sao, ba kẻ một cao hai trung bình cũng quay lại đối diện với Haruchiyo. Trên người đồ đen lịch sự, tóc tai gọn gàng. Dường như có một tên cũng đội tóc giả, con ngươi dáng mèo ấy không lẫn vào đâu được.

Người cao nhất dường như chẳng nhận ra Haruchiyo, cúi người thì thầm cái gì đó.

"Tao thấy quen vãi cả ra. Cái nhìn đó với cái sát khí, hình như thấy ở đâu rồi."

Koko: "Đôi mắt xanh ngọc, đm nó quen lắm."

Inui lợi dụng mái tóc dài buộc lên, mất vài tiếng để thuê chuyên gia giúp mình che đi vết bỏng. Là người khó chịu nhất, không xem Haruchiyo ra gì nhất. Anh cau mày khó ở, tiến tới gần với người đang đơn phương độc mã nhìn ba người hắn.

"Mày quên đeo kính áp tròng à sếp?"

Haruchiyo: "..."

Thế quái nào tụi nó lại ở đây? Không thể có chuyện tụi nó hoàn thành kế hoạch anh mới giao cách đây vài chục phút mà địa điểm ở tận vùng ngoại ô Tokyo nhanh thế được. Anh chậc một tiếng, cuộn tay thành nắm đấm, dám cá một trăm phần trăm là do thằng Koko.

Hanma: "Là Sanzu thật đó hả? Bắt tại trận mày trốn đi lén lút với Boss nè."

Haruchiyo tức tối đến mức tháo khẩu trang xuống: "Cái quần nhỏ của tao! Ai cho tụi mày đến đây?"

Inui: "Xùy, một mình mày học khoá huấn luyện đặc biệt à. Non rồi cũng già thôi."

Đôi mắt tinh tường phát hiện hai đôi mắt đang đăm đăm quan sát về phía này, Haruchiyo lanh trí lườm hai người kia, nhưng rồi chẳng giữ được bao lâu mà cạn lời ú ớ.

Tại sao cả cái đám Haitani cũng đến đây được cơ chứ?

Hoà lẫn trong đám khách mời, Izana và Kakuchou đi chung cùng Mochi và Shion chẳng thèm che giấu. Nhưng bốn người cẩn thận trang hoàng thay đổi bản thân, khuyên tai tháo sạch, hình căm thì che phủ như chưa từng xuất hiện. Izana lần đầu dùng cả tá phấn trét lên mặt để mình trắng lên một chút, đang bực bắt gặp ánh mắt của Haruchiyo càng bực hơn.

Thằng chó tham lam!

Kakuchou cũng chung tiệm với Inui, vết thẹo chẳng giống người hoàn toàn biến mất, một bên mắt đổi màu cũng nhanh chóng đeo vào chiếc kính áp tròng cùng với màu bên kia. Không khác gì Izana, anh cực kỳ không hài lòng khi Haruchiyo đi một mình như thế.

Nhưng tại sao bốn kẻ giang hồ như bọn hắn lại nằm trong danh sách khách mời của nhà Hanagaki cơ chứ?

Mẹ kiếp, lại là Koko à?

"Chuyện gì thế Izana?"

Đứng trước Kakuchou và Izana là một tốp người cao lớn, nhìn lướt qua tưởng rằng là bậc hậu bối nào đó thôi. Nhóm bốn người Hắc Long và bốn đứa nhóc kia cộng thêm mấy người con gái thành một đám trà trộn thành một nhóm khách mời, đồ trên người là cướp mà có, cũng chẳng thèm hỏi có chuyện gì xảy ra. Izana chán nản đút hai tay vào túi.

"Là con chó bờm hồng."

"Haru-nii?"

Senju có một mẫu đi chung với Takeomi tay nắm tay sợ lạc, cô ló đầu nhìn theo hướng Kakuchou trông thấy một chàng trai lạ người nhưng không lạ mặt muốn vươn tay vẫy một cái bị Wakasa chặn lại.

"Đừng manh động."

Haruchiyo một tay vịn trán, lại là chuyện gì đây?

"Tránh đường tránh đường!"

"Tránh cái mẹ gì, không biết đi đường khác à?"

Cái thói ăn sâu trong máu chửi người không cần suy nghĩ, anh cũng biết bản thân đang trong thân phận gì mà thoải mái dùng nó. Kim cài áo chứng minh quản lý còn đây, bọn kia dám làm rùm beng lên xem? Đã bực rồi thì có làm cái quần què gì cũng bực thêm, Haruchiyo muốn tịnh tâm kéo khẩu trang lên lại bị kéo xuống một lần nữa.

"Ơ kìa, Sanzu?"

Cái giọng trầm thấp có một không hai được người kia sở hữu từ khi mới lọt lòng, Haruchiyo ngăn cho đầu não không suy nghĩ quá nhiều, từ từ ngước lên nhìn thanh niên vận cho mình bộ đồng phục của công ty vận chuyển, đang vận chuyển một cái máy sưởi to đùng đi đâu đó. Đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng, cái máy sưởi có lớn lắm đâu mà đến tận ba thằng đực rựa khiêng vậy chứ?

"Baji-san, sao đột nhiên anh dừng lại thế?"

"Bé J quấy mày à?"

Chifuyu và Kazutora đảm nhiệm khiêng ở đằng sau hoàn toàn không nhìn thấy được gì phía trước. Hai người trao ý cùng hạ cái máy xuống, nhìn trông thấy hàng chục đôi mắt phóng về đây mà giật mình.

Bị phát hiện rồi hả? Nhưng bất giác nhìn lại từng đôi mắt, toàn là người quen.

Cái này có thể nói là oan gia không hẹn mà gặp không nhỉ? Không phải kiểu oan gia trong mấy cái tiểu thuyết máu chó của ngôn tình Trung Quốc đâu, mà oan gia kiểu dù có là bạn cũng không đội trời chung ấy.

"Này này cái anh nhân viên vận chuyển kia, chúng tôi cần lối để mang đồ ăn đến nhà tổ."

Hơn chục ánh mắt một lần nữa thay đổi tầm ngắm. Là hai đầu bếp cùng một phụ bếp đang đẩy một xe thức ăn thơm phức. Nahoya và Souya đứng yên đón lấy ánh mắt từng người, Mutou biết mình dễ bị lộ nên lúc nào cũng cúi người xuống, thấy hai tên nhóc kia dừng lại lén rén nhìn lên.

Gã thấy ánh mắt như dao găm của Izana đang phóng về phía này. Có Izana là có Kakuchou, mà tại sao cả hai đứa nó đều ở đây? Gã đã lén đi một mình, chọn hợp tác cùng anh em Kawata khi ăn tô ramen đầu tiên. Vậy mà đi đâu cũng không thoát được.

Thế quái nào…

Haruchiyo xoay quanh một vòng giận run người giật phắt cái khẩu trang, đeo làm éo gì khi tất cả đều ở đây cơ chứ?

"Các người… làm gì vậy hả? Phạm Thiên thì không nói, nhóm người anh Shin cũng xem như bỏ qua, còn cái đám tụi mày…"

Đếm lướt qua, thật may mắn khi không thấy ba thằng mặt dày là Mikey, Draken và Mitsuya đâu. Thiếu thêm Hakkai và Taiju chắc ở nhà dưỡng thương, nhưng nguyên cái đám này cũng đủ khiến cái nhà này náo loạn cả lên trong những giây phút tới rồi.

Không có căn cứ nhưng chắc chắn chúng có ý định giống anh, là đến vì Takemichi.

"Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro