Chương 166: Giải cứu Takemichi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Shinichiro?"

Từ cánh cửa to lớn nhất vẫn luôn luôn đóng mở ra, bước ra là bốn cô gái, đằng sau không ngờ lại là Mitsuya và Hakkai. Bốn cô gái với khuôn mặt lạ lẫm gọi tên Shinichiro một cách thân thiết đương nhiên lập tức thu hút tất cả sự chú ý. Là người được gọi tên, Shinichiro đầu tiên nghĩ mình nên nắm thóp những người này trước.

Mà từ từ đã, tại sao Mitsuya lại theo họ? Còn nữa, trông vẻ mặt của cậu ta như đang ở trong đám ma vậy. Và Hakkai, có vẻ như mới khóc xong. Là chị, đùm bọc đứa em trai từ thuở nhỏ. Yuzuha không ngăn mình muốn biết lý do tại sao tiến lên bị Emma và Senju mỗi người một bên giữ lại. Sau đó là tất cả, họ bắt đầu để ý đến chuyện đang xảy ra bên trong cái dinh thự này.

Họ biết, có thể là ở đây đang có người mất. Hãy nhìn bộ đồ cướp được này xem, cả cái không khí không tự nhiên ở nơi này nữa.

"Tại sao các cô lại biết tên tôi?"

Giọng Shinichiro rất nhỏ hạ thấp hết mức có thể. Anh cảnh giác trừng mắt với bốn cô gái, tuy nổi tiếng là vị tổng trưởng hiền lành nhân hậu nhất giới bất lương nhưng không chắc rằng anh không có kẻ thù.

Cô gái cận đẩy gọng kính hạ mắt không nhìn Shinichiro, giọng điệu buồn rầu.

"Thủ lĩnh của bọn tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây đại diện bang phái Vọng Nguyệt ở Kyoto vì… thủ lĩnh đời đầu đã qua đời."

"Qua đời? Thật sự đúng là có người chết sao?"

Chết cũng không liên quan đến họ, họ đến vì Takemichi. Và Haruchiyo biết cậu ấy cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này của nhà Hanagaki, ước muốn cướp cậu đi càng mãnh liệt hơn nữa.

Nhưng bây giờ khi biết được danh tính của người đã mất, lòng Haruchiyo nổ đùng một cái. Kéo khẩu trang lên rồi đi tới, anh thô lỗ lay mạnh cô gái vừa nói. Thủ lĩnh bang phái Vọng Nguyệt đời đầu là…

"Mày nói cái gì? Qua đời? Mày vừa ở đâu ra?"

Trông vẻ sáng sủa hoạt bát nhất trong bốn đứa con gái, cô gái buộc tóc đuôi ngựa không chút sợ sệt gạt Haruchiyo ra khỏi người bạn của mình.

"Hỏi người khác thì bỏ cái thói thô lỗ đi, tất nhiên là đi viếng người về rồi."

"Mày… có gặp Boss không?"

"Hanagaki Takemichi?"

Cô gái đeo kính liền tinh ý nhận ra, một khắc ngắn ngủi đón lấy hàng chục con mắt tia tới. Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh đẩy gọng kính, hạ một tầng giọng.

"Các người hành động theo bầy mà lại tụ ở đây, không sợ bị bắt sao?"

"Bắt cái gì-"

Bây giờ thì xác định chắc chắn nhà Hanagaki đang có người mất rồi, và sau khi biết điều này Haruchiyo trở nên cáu kỉnh thấy rõ. Takeomi nhẹ nhàng ấn vai em trai mình trở về, có hơi ngạc nhiên khi thằng bé lập tức im lặng. Sau đó, đầu liền nảy ra một ý.

"Một lời khó nói rõ, cô có thể giúp chúng tôi một việc được không?"

Cô gái tóc ngắn có hơi nhíu mày: "Chuyện gì?"

Đồng hồ điểm gần qua xế trưa, người người nườm nượp đi qua đi lại để chuẩn bị bữa ăn cho khách mời. Hôm nay trời lại âm u lạnh giá, tuyết rơi vọt hẳn vào gian trong. Nhưng cánh cửa kia vẫn chẳng đóng, chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì quá lười để đứng lên, rồi lại ngồi xuống.

Takemichi mệt rồi mẹ ạ, một lần chớp mắt cũng không muốn, Takemichi không muốn rời mắt khỏi bức di ảnh chứa đựng nụ cười tươi tắn nhất của cuộc đời người phụ nữ. Takemichi nhớ rõ, là bức ảnh cậu vụng về chụp cho bà khi bà ngồi trên chiếc xích đu đung đưa ở công viên trẻ em.

Hai chân đã không còn cảm nhận được cảm giác, cả cơ thể lắc lư nhưng bằng một cách nào đó vẫn được giữ vững. Takemichi rất đúng quy củ xếp chân thẳng người, hai tay đặt gần đầu gối, nhìn người mẹ chỉ hận không thể lao lên ôm lấy nó vào lòng.

Nhưng mà bây giờ đến cái động tay còn không thể, Takemichi đã đến giới hạn rồi. Đôi mắt bắt đầu lim dim, hai tay phải bấu chặt vào đùi cho tỉnh táo. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên mép tai, đôi mắt chằng chịt những tia máu đỏ.

"Mẹ ơi, nếu con không đến bệnh viện ngay bây giờ có khi nào con sẽ chết không?"

"Mẹ à, con muốn gặp Haruchiyo."

Một góc nào đó lập tức rục rịch, Haruchiyo như con đỉa bị xát muối lên, dãy như chưa từng được dãy. Takemichi đang gọi anh, Takemichi cần anh. Anh muốn nhảy ra ôm lấy cậu ấy, ôm lấy người con trai lúc nào cũng nhớ mẹ mà không thể về.

Anh biết nỗi ray rứt, hổ thẹn, không phương hướng lúc nào cũng bủa vây lấy Takemichi, lắm lúc muốn biến cậu thành một kẻ tâm thần. Takemichi chỉ có mẹ vậy mà chọn cách rời bỏ bà để vướng vào những dòng thời gian chết chóc, nhưng bà dù đau buồn vì phải rời xa con trai vẫn hết mình ủng hộ.

Là người đồng hành cùng Takemichi, Haruchiyo là người duy nhất biết rõ cuộc sống của cậu. Sau trận chiến của Toman và Thiên Trúc, nói đúng hơn là sau sinh nhật lần thứ mười lăm mẹ của Takemichi đã đề nghị cậu hãy cùng mình trở về với người bố đã bỏ rơi hai người. Takemichi khi ấy rất ghét ông ta nhưng không đến mức mù quáng không cân nhắc đến quyết định không lý do của người mẹ, cậu hoàn toàn có thể theo bà.

"Con muốn hỏi anh ấy, liệu quyết định cứu bọn họ là đúng hay sai? Con biết nó đã muộn nhưng con vẫn muốn hỏi, con có thêm một cơ hội trở về quá khứ, cứu được nhân vật dường như là nguyên nhân của tất cả trận chiến. Nhưng tại sao… tại sao hôm đó con lại chọn rời bỏ mẹ… để cứu Mikey cơ chứ…"

"Tất cả đều đã được hạnh phúc, tất cả đối với Mikey đều đã được hạnh phúc. Vậy tại sao ở tương lai ấy Mikey vẫn rơi vào bóng tối? Trên người con chằng chịt những vết thẹo vì cứu những người được cho là ánh sáng của cậu ấy, vậy thì tại sao… tại sao con lại quan tâm đến những điều đó? Những gì con làm chẳng phải là quá đủ rồi sao?"

"Mikey ấy, cậu ấy có ông, anh Shinichiro, anh Izana, Emma, Baji, Draken và tất cả mọi người trong Toman. Nhưng con chỉ có mẹ và mẹ cũng chỉ có con, hà cớ gì con lại… chọn Mikey cơ chứ?"

"... Nếu năm ấy chọn theo mẹ có lẽ chúng ta đã có thêm nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn. Mẹ biết không, những năm tháng không có mẹ con cô đơn lắm, họ không nhớ con là ai cả. Rất nhiều lần khi trở về nhà tổ ngồi tâm sự với mẹ con hay than vãn và muốn được vỗ về vì nỗi đau họ vô tình mang đến cho con. Thật tồi tệ đúng không, con đúng là cặn bã mà."

Takemichi đã chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của mẹ lúc đó rằng mẹ đau lòng như thế nào khi thấy cậu trở nên như thế. Bây giờ có muốn nói lời xin lỗi cũng không thể nữa rồi.

Tất cả đã muộn màng.

"Hức! Mẹ ơi, con sai rồi. Lần này Takemichi biết là Takemichi sai rồi…"

Khoảng không gian ở tang lễ đáng ra phải được bao bọc bởi sự trang nghiêm, vậy mà giờ đây đầu tai Takemichi không muốn cũng phải nghe được điều gì đó.

Không biết rằng có thể khẳng định như thế này hay không nhưng dường như căn bệnh này khiến tất cả các giác quan của Takemichi nhạy cảm hơn vạn phần. Giống cái lần cậu nghe người khác nói xấu anh Izana ở Yokohama, hay cái lần cảm nhận được từng tia máu đang tuần hoàn dưới da của mình.

Và cậu chỉ nghe được những âm thanh tiêu cực mà thôi.

Một cách khó khăn đứng dậy, đôi chân tê rần không cảm giác, Takemichi lập tức đổ ập cả thân thể xuống nền nhà. Máu trong người trào ngược ra một vũng, chẳng thèm lau đi. Chống hai tay gượng người ngồi dậy sau đó như một thương binh đang làm theo các bài tập hồi phục chức năng, Takemichi làm quen bản thân bằng cách chạy thật nhanh lại bên bàn thờ vớ lấy chai rượu thủy tinh còn mới.

"Tao sẽ giết chết tụi mày." Dám nói những điều ô uế trong ngày yên nghỉ của mẹ tao.

"Cái loại cặn bã của xã hội, chết là đáng."

"Chẳng hiểu sao ông ta lại đưa cái người đó về làm ô uế gia tộc, chết rồi thật là thoải mái quá."

"Thuần phong mỹ tục ở đâu? Là một người phụ nữ lại đi làm bất lương, đứng đầu đám đầu đường xó chợ, trông chẳng ra làm sao."

"May là chết rồi, sống chung một bầu không khí với bà ta khiến tao phát bệnh."

"Đã vậy hàng năm còn đưa thằng con đứng đầu một băng đảng tội phạm về, không biết là nghĩ gì."

"Đấy đấy các người nhìn đi, người đeo khuyên kẻ xăm trổ, kéo cả bầy như lũ dòi tới cái đất linh thiên này. Toàn là người của chị ta đấy, cái tầng lớp thấp hèn."

"Để xem, cô ta chết rồi thằng con cũng sẽ đi thôi. Như thế thì không khí ở đây sẽ lại trong lành."

Là thế đấy, bọn chúng khinh thường mẹ cậu như thế đấy. Dùng những lời lẽ chứng minh mình chẳng phải là một con người tử tế, đứng sau lưng dùng kiếm đâm một nhát tử vào người khác. Là chính họ, những người khiến mẹ cậu ngày ngày chống chọi với căn bệnh trầm cảm, căn bệnh đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên con người mạnh mẽ uy quyền như bà ấy.

Dẫu gì cũng là bậc trưởng bối, đúng là giống như họ nói, thật chẳng ra làm sao.

Choang!

Ngay cả khi đang ở trong đám tang của người khác cái miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô thiển với người đã mất. Tụm năm tụm bảy, ánh mắt khinh thường và cái cười khinh miệt. Khung cảnh thơ mộng, thảm cỏ xanh mơn mởn. Đám đàn ông năm sáu người ngồi lại với nhau uống tách trà, cùng trò chuyện phiếm?

m thanh vụn vỡ lững lờ của thủy tinh vang lên làm thu hút sự chú ý. Họ đồng loạt quay lại, thoáng giật mình khi trông thấy bóng dáng Takemichi bước về phía này. Cậu cười khẩy, hệt như thằng nhóc không có não bị người khác lật tẩy chuyện xấu vậy.

Chai rượu thủy tinh cậu mượn của mẹ bị đập vỡ một nửa, nửa còn lại trên tay nhấp nhô những mũi nhọn sắc bén lóa dưới ánh sáng của ban ngày, những giọt rượu cuối cùng tí tách rơi xuống đất, mùi hương nồng nặc đặc trưng của rượu bay phưởng phất khắp một vùng sân nhà.

Khỏi cần nhìn cũng biết bọn họ đã sợ đến mức quíu cả hai chân, vô thức nép vào nhau, miệng lẩm bẩm. Đấy đấy, trông đứa con cũng cặn bã chẳng khác gì cô mẹ. Takemichi lạnh lùng đứng trước những kẻ được cho là bậc tiền bối, ngưỡng tuổi có lẽ đã qua năm mươi. Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, rốt cuộc với cái tính cách của "ông bố" kia, làm sao những người này vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ.

Tình thân tử ruột thịt cho Takemichi biết, cậu và ông ta chẳng khác gì nhau đâu. Với cái suy nghĩ cần kẻ mạnh vứt kẻ yếu, đáng lẽ những người này phải bị tống cổ khỏi gia tộc Hanagaki mới đúng. Ông ta cũng cần cậu vì cậu có đầu óc cơ mà, tuy đôi khi có chút ngốc nghếch nhưng với cái danh thủ lĩnh của Phạm Thiên là đủ rồi.

"M-mày định làm gì?"

"Kìa, tôi là người đứng đầu gia tộc ở tương lai đấy. Nó sẽ không giống như thời của ông ta đâu." Takemichi nở một nụ cười đắc thắng: "Cẩn thận cái ghế các người đang ngồi, tôi không chắc nó sẽ tiếp tục ô uế cái mùi hôi thối như nước cống của các người đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro