Chương 169: Náo loạn ngày tang lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pặc!

Cầm cái gậy gỗ chẳng biết lấy từ đâu ra, Bakito không nương tay dùng hết sức quất mạnh từ trái sang, nhắm thẳng vào đầu Mikey mà đánh. Bị tấn công ở góc chết không kịp trở tay, đầu hắn nghiêng sang một bên, ở phần cổ nghe một tiếng rắc!

Máu văng tung tóe trên không trung, cảnh tượng rất giống với giấc mơ của Takemichi vừa nãy. Đồng tử cậu co thắt dữ dội, ngồi dậy đỡ lấy Mikey. Nào ngờ cậu ta như một cái xác sống từ từ thẳng người, trước mắt phóng cái nhìn chết chóc với người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia.

"Mày là ai?"

Takemichi hốt hoảng kéo Mikey lại, chẳng phải vừa nãy bảo đã chỉ đường đến sảnh chính, tại sao bây giờ lại ở đây rồi. Cậu biết Bakito làm thế vì muốn cứu cậu khỏi tình cảnh khó xử, nhưng Mikey này không phải là một Mikey bình thường, cậu ấy có thể giết ông ta ngay tại chỗ đó.

"Bakito, mau rời khỏi đây."

"Takemichi, cậu đừng sợ."

Mikey nhíu mày, bàn tay vô thức kéo Takemichi vào lòng, dịu dàng nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.

"Tao làm mày sợ hả?"

Không đồng ý cũng chả từ chối, Takemichi nằm yên trong lòng Mikey không nhúc nhích, lén xem qua vết thương đang rỉ máu. Cậu xót xa tìm khăn giấy trong học tủ dậm vài lần thấm máu, xót xa muốn khóc.

"Mày có đau không Mikey? Tao xin lỗi, tao không kịp ngăn cản."

Là một người từng trải, Bakito biết Takemichi nói thế vì không muốn tên khốn tóc vàng kia quấy lên. Gã ngồi xuống ở đầu giường canh chừng, cái thằng nhóc tên Mikey kia đừng hòng giở trò với Takemichi nữa.

Tao thả chó cắn đấy.

Được Takemichi quan tâm, Mikey của bản năng hắc ám bĩu môi nhõng nhẽo. Hắn muốn được Takemichi vỗ về, muốn được cậu yêu thương. Và chỉ mình cậu mà thôi.

"Tao đau lắm."

"Đau chỗ nào nói tao nghe? Bakito, ông lại chỗ góc phòng lấy giúp tôi hộp băng bó y tế."

Tai gã nảy lên khi nghe tiếng gầm đắc ý từ trong cuống họng của tên kia. Bakito quay lại kiểm chứng xem có phải mình gặp ảo giác, bắt gặp vẻ mặt đắc thắng của Mikey, trên gò má ghi rõ ba chữ "chân sai vặt". Gò má gã cũng dần dần in hằn cái gì đó, à là đám gân xanh nổi lên khi tức giận. Vừa nãy nhẹ tay quá rồi đúng không?

"Mày… xuất hiện từ lúc nào thế?"

"Sau khi ông bố của mày bế mày đi, Mikey nó có lén đi tìm mày nhưng chẳng được gì. Thằng nhóc đó ngốc thật sự."

Takemichi cười trừ, Mikey đúng là có khi ngốc thật. Nhưng dù có ngốc cũng là bản thể của mày mà đúng không? Chỉ là suy đoán mà thôi, trực giác Takemichi nói rằng Mikey này rất thích được ở bên cậu. Vừa nãy rõ ràng mang theo vẻ mặt như muốn băm vằm Bakito thành từng mảnh, đến khi quay sang cậu như đổi một chiếc mặt nạ khác.

Cậu thì rất tốt bụng, dẫu đã trải qua bao nhiêu năm thăng trầm sóng gió của cuộc đời thì vẫn tốt bụng thôi. Chẳng nghĩ được gì, Takemichi lúc này chỉ có ước muốn duy nhất là khiến Mikey này vui vẻ. Tuy vậy nhưng vẫn không thể quên, vài chục phút nữa là đến giờ mang mẹ đi hoả táng.

"Khi mày xuất hiện thì Mikey ở đâu?"

"Nó đi ngủ."

"Mày vẫn chưa giết ai chứ?"

Takemichi là người duy nhất chứng kiến Mikey giết rất nhiều người ở trạng thái bản năng hắc ám, vì cậu lúc nào cũng là người bị giết cuối cùng. Có lẽ vì thế trong đầu cậu đã mặc định một điều, khi nào hắn xuất hiện thì sẽ có người chết, hoặc là bị thương nặng. Giống như Haruchiyo lúc nhỏ.

Takemichi nhíu mày, là mày đã khiến Haruchiyo trở nên như thế, Mikey-kun!

"Tao chỉ đấm ba thằng ở Peke J mỗi đứa một cái."

"???"

Takemichi cảm thấy có gì đó sai sai. Peke J chẳng phải là cửa hàng thú cưng do Baji, Kazutora và Chifuyu đảm nhiệm sao? Tại sao họ lại có mặt ở đây để cho Mikey đấm được? Còn nữa…

Takemichi tá hoả nhảy khỏi lòng ai đó.

"Sao mày lại ở đây? Đây là nhà riêng của tao mà?"

Mikey ngoáy ngoáy tai thản nhiên trả lời.

"Thằng này với Draken leo rào vào, còn tụi kia thì… ờm… mày chứng kiến sẽ rõ hơn."

"..."

Lặng lẽ leo khỏi giường bị Mikey kéo lại nhưng không phản kháng, hắn bế Takemichi xốc lên rồi đi ra ngoài, biết rõ cậu muốn đi đâu. Bakito rất nghe lời Takemichi im lặng từ đầu đến cuối, lo cho an nguy của cậu mà lẽo đẽo theo sau không dứt.

Quả nhiên, khi di chuyển gần đến chánh điện đã nghe í ới tiếng cãi nhau, rầm vang khắp một không gian. Takemichi yêu cầu Mikey thả mình xuống, nhưng vừa chạm chân liền ngã nên Mikey phải ẵm cậu tiếp tục.

Leng keng!

Xoạt!

Roẹt!

Takemichi: "..."

Haruchiyo: "Nếu tôi chặt đứt cánh tay ông, ông phải dẫn tôi đến chỗ Boss."

Người bố quấn băng đô lên trán, cuộn băng vải lên cổ tay. Ông cầm chuôi kiếm vung vài đường tạo nẻo cho ký ức khi xưa nắm đầu cả một trường kiếm đạo quay về, thở ra một hơi bị đóng băng bởi khí lạnh trong không khí. Michidory cười khẩy, ánh mắt xanh biển lóe lên lạnh lùng khát máu.

"Vậy thì được thôi, tao sẽ chém đứt đầu của mày. Để từ giờ về sau sẽ chẳng còn ai đến mang Takemichi của tao đi vào mỗi dịp năm mới nữa."

Có thể cảm nhận được cái sân trước nhà tổ như bị chia cắt thành hai thái cực, hai làn sóng với cấp độ khác nhau chực hờ va chạm hòng tạo một cơn bão giật tít.

Haruchiyo vì lý do nào đó đã buộc tóc lên, cơ thể khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, hai tay áo dài cũng xoăn lên công khai hình xăm Phạm Thiên, cổ tay bên này đeo đồng hồ, bên kia thì đeo chiếc vòng tay đan thủ công do Takemichi tặng năm ngoái.

Đẹp trai đấy, đúng là Haruchiyo của cậu nuôi.

Nhưng…

Koko: "Haruchiyo, tẩn chết ông ta!"

Inui: "Tao biết mày giống tao sếp ạ! Tao với mày đều nhớ Boss."

Hanma dùng tay đập mạnh vào phần áo khoác da bị kéo căng cũng hăng máu cổ vũ: "Mang Boss về đi thằng chó kia!"

Sau lưng Haruchiyo, dẫn đầu là ba người Koko, Inui và Hanma thay nhau đập trống khí bằng da áo, Mochi và Shion thì đeo dải băng trên trán một cách im lặng cổ vũ hết mình cho Haruchiyo với danh nghĩa cấp dưới.

Shion: "Chém ông ta như lúc mày chém tao ấy."

Mochi: "Lần này mày tháo mẹ cái vỏ ra đi, trận này không có máu thì mất hết thú vị."

Keng keng!

Lạch cạch!

Sau lưng năm người họ là cả một dàn người lởm chởm cao thấp đan xen, ai ai cũng hùng hổ dậm chân vỗ tay một cách thầm lặng, hô hoáng cổ vũ cho Haruchiyo, người duy nhất có thể cầm kiếm đấu với người đàn ông kia.

Mitsuya trong balo móc ra một xấp băng đô vải màu trắng phát cho từng người, Hakkai bên cạnh dùng bút một cách khó khăn viết lên bốn chữ "giải cứu Takemichi" nhưng vì quá sức mà vết thương rỉ nước. Yuzuha thấy thế vội vã chạy lại thay thế, Taiju lo lắng muốn giúp thay băng gạc mới cho Hakkai thế mà bị ba chữ kia làm cho sao nhãn dùng luôn cái viết dở đeo lên đầu, mở đầu cuộc náo loạn.

"Giải cứu Takemichi!"

Baji không thua lấy cái danh đội trưởng phiên đội một dành cái đầu tiên đứng song song với Taiju. Nhưng hắn không hét lên như tên đô sĩ bên cạnh, ôm chú mèo luôn mang bên mình giơ lên cao y như hình ảnh huy hoàng của bộ phim "Vua Sư Tử".

"Meow~"

Kazutora: "Chết tiệt, J nó đáng yêu như Takemichi vậy."

Chifuyu: "Nhân danh bảo mẫu thứ ba của J, con yêu mau kêu mẹ về đây với bố đi."

"Bố?"

Draken bất thình lình xuất hiện, khuôn mặt đen sì liếc con người thấp hơn mình mấy chục centimet. Chifuyu giật thót người nấp sau lưng Nahoya và Souya, Souya chẳng quan tâm đến vẻ mặt như muốn giết người của Draken múc cho Chifuyu một muỗng cà ri nóng.

Nahoya: "Ngon không?"

Chifuyu gật đầu, tay nghề anh em Kawata còn phải bàn cãi à?

Nhận được cái gật đầu, Ran lật đật chạy đến chỗ khay chén đũa mang đến, Rindou nhận lấy nó múc một bát cà ri nóng, Mutou đột nhiên ở đâu đoạt lấy nó mang đến bên Draken, sau đó quay lại nhận rồi chuyển đi cho nhiều người khác nữa.

"Ăn đi rồi tính tiếp."

Kakuchou chăm chú đợi Haruchiyo và ông bố của Takemichi chém nhau mà mòn mỏi cả cổ. Vì trước khi lâm trận ông ta phải làm đủ bảy bảy bốn chín nghi thức, đúng là người nhà Hanagaki có khác, sĩ quan cấp cao có khác. Kakuchou chạy lại nhận cà ri từ tay Mutou, không quên mang cho Izana một bát.

Đám đàn anh Hắc Long đời đầu rất nghiêm chỉnh ngồi ở hàng ghế đá, im lặng rót ba tách trà nóng nghiêm chỉnh nhâm nhi, ánh mắt không ngừng phóng về phía sàn đấu được hội đồng dọn sạch. Wakasa quái dị nhìn gã chiến thần của team, đột nhiên xé luôn một bên cánh tay áo quấn lên trán.

"Cố lên Haruchiyo, hãy cho ông ta biết kiếm thuật gia truyền nhà Akashi lợi hại như thế nào đi, rồi mang Takemichi về cho anh."

Thằng cha này mê Haruchiyo quá rồi, cả Takemichi…

"Takeomi cũng… ấy ấy… với Takemichi sao?"

Shinichiro đã biết trước, chán nản khi phải nhớ đến: "Tao có biết gì đâu."

Benkei trở về, trên tay là bốn phần ăn nóng hổi. Gã lắc đầu ngao ngán, Takeomi ơi là Takeomi, mày làm xấu phong độ tuổi ba mươi quá. À quên, ngoài Shinichiro thì ba người chỉ mới có hai mươi chín thôi. Ừm… hay là đứng lên cổ vũ với Takeomi nhỉ?

"Benkei, mày ngồi yên đó giùm tao một cái."

"..." Bị đọc được suy nghĩ mất rồi.

Tứ đại mỹ nhân của chúng ta hiện chỉ còn ba cũng bị cuốn theo tình huống ngồi nối tiếp nhau trên bậc thềm gỗ, tay nhấp trà nóng vừa xem vừa cá cược kết quả trận đấu sẽ như thế nào.

Emma: "Tớ cược anh trai của Senju sẽ thắng. Một trăm nghìn yên."

Senju: "Dù thắng hay thua vẫn theo Haru-nii."

Hina thì khác hoàn toàn với hai cô bạn. Cô muốn nổi dậy, cũng muốn cầm kiếm, hậm hực vơ cánh chân không chạm đất.

"Hina cũng có học qua kiếm thuật đấy, được thầy khen hết nước chấm luôn đấy. Sanzu-kun mà thua là Hina sẽ thay anh ấy chém lộn với ông ta luôn." Ai bảo ông dạy con không đến nơi đến chốn, mới bê lớn (mười hai tuổi) mà biết phá vỡ hạnh phúc người khác rồi.

Bốn cô gái của Vọng Nguyệt: "..."

Cái đám hỗn loạn này là gì đây?

Takemichi đang ở đằng xa kia cũng muốn biết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro