Chương 170: Một phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở dài ôm trán bất lực, tại sao mọi người lại đến đây cả thế này? Còn gây ồn ào như thế kia, và cả ông bố lúc nào cũng phép tắc quy củ đâu mất tiêu rồi? Và thằng em trai lúc nào cũng kè kè ông ta đâu…

Nó cũng đang mài kiếm…

"Thế nào, tụi nó kéo cả dàn đến đấy. Ban đầu cứ tưởng chỉ có mỗi tao và Draken."

Giọng Takemichi chẳng còn tí sức lực.

"Tụi mày đến làm gì chứ, kiểu nào tao cũng sẽ quay về thôi mà."

Cậu nghe Mikey-kun chậc một tiếng, tiếp đó là dùng giọng điệu cáu kỉnh không hài lòng tuôn ra, còn nhìn chằm chằm vào cậu. Takemichi trông có vẻ không mấy bất mãn với đám ồn ào này.

"Mày với Sanzu lại định đón năm mới một mình đấy à?"

Câu nói vừa dứt, trái tim Takemichi bỗng trật nhịp một cái. Cậu ưỡn người muốn né tránh ánh mắt chòng chọc của Mikey, đột nhiên cảm thấy như mình là cô vợ nhỏ bị bắt gặp ngoại tình thế này. Mikey thấy cậu như thế, định mấp máy môi nói gì đó thì quất thêm một câu.

"Sanzu nó kể hết rồi, còn kể một cách rất tự hào đấy. Mày chối được?"

"... Tao có chối đâu."

Anh ấy lén tới chứ có bảo đâu. Tự nhiên lại quay sang trách cậu. Mikey-kun đáng ghét thật đấy. Nhưng mà chuyện trọng tâm hiện tại không phải cái này, Takemichi phải đi dẹp loạn cái đám nhiều chuyện kia trước.

"Mikey, mày thả tao xuống."

"Đi được không đấy?"

Hắn nhướng mày, cục súc nhưng giọng điệu lại rất lo lắng, phải đợi Takemichi đứng vững, đi qua lại vài bước mà không vấn đề gì mới thôi. Takemichi xua tay gật đầu, tuy nhiên vẫn vịn vào Mikey để hắn không lạc lõng.

"Bakito, vào căn phòng vừa nãy lấy thanh katana ở học tủ dưới giường cho tôi. Chìa khoá dưới gối."

"Cái gì cơ? Takemichi à, cậu cũng… biết kiếm thuật sao?"

Hai mắt gã ta sáng rực vì phát hiện thêm một điều cực kỳ thú vị ở Takemichi. Cậu ấy đã rất giỏi dùng súng ống, còn biết cả kiến thức về bom đạn, bây giờ ngay cả vũ khí cự ly gần như kiếm thuật cũng biết sao? Takemichi đúng thật là khiến cho người khác mê mẩn mà.

"Chết tiệt, cậu thật khiến người khác phải đắn đo đấy Takemichi."

Sự xuất hiện của ba người vẫn chưa ai phát giác ra. Takemichi vẫn đứng đó dựa người vào Mikey, Bakito an tâm hơn quay gót về lại căn phòng vừa nãy.

Chìa khoá ở dưới gối, Takemichi đã nói thế. Gã dở lên, quả thật có một chiếc chìa khoá nhỏ, vốn không định quan tâm nhưng cái bao bì nhựa bóng đơn độc kia làm thu hút sự chú ý của Bakito. Gã cúi người nhặt phong bì bên cạnh chiếc chìa khoá, có chút tự tiện mở ra xem. Là thủ lĩnh Phạm Thiên nhưng ít khi đích thân ra ngoài làm việc, không biết cậu ấy điều khiển mọi chuyện bằng cách nào.

Nhưng bên trong không hẳn là tài liệu gì đó liên quan đến Phạm Thiên như Bakito đã nghĩ. Dòng chữ to đùng trên tờ giấy bìa làm gã cứng đờ hai chân, hai mắt mở to để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Tầm nhìn gã dán chặt không rơi vào bốn chữ như tóm tắt cả cuộc đời của Takemichi.

Bạch tạng biến chứng.

Thời gian còn lại: Bảy tháng.

Ngay lúc này trong Bakito chỉ có những câu nghi vấn. Takemichi mắc chứng bệnh này sao? Đây là lý do khiến cậu ấy không thể ra ngoài đấy sao?

"Nhưng tại sao… lại là bạch tạng biến chứng cơ chứ?"

Gã rưng rưng, một giọt nước mắt ngoài tầm kiểm soát đọng lại trên mặt giấy, thấm ướt một vùng. Bakito chẳng nhận ra gấp tất cả lại đặt về chỗ cũ, mang kiếm ra cho Takemichi theo lời cậu nói. Gã… biết căn bệnh này.

Càng đau lòng hơn khi mình chỉ rời đi có vài phút thôi mà Takemichi như sắp chết tới nơi, bám vào thằng nhóc tóc vàng như điểm tựa duy nhất. Gã gằn giọng đưa kiếm, Takemichi liền thẳng người nghiêm túc tiến đi về phía đàn người.

Roẹt!

"Takemichi thật sự đang rất yếu."

Bakito hơi giật mình nhìn Mikey, tấm lưng thằng nhóc này thật to lớn. Gã cúi đầu, là do thứ vừa nhìn thấy đúng không? Là căn bệnh ấy, căn bệnh nhân tạo ấy tại sao lại xuất hiện một lần nữa trên thế giới này?

Không còn gì để bàn cãi nữa, lần này lại là do lão ta. Tất cả tại cái suy nghĩ điên cuồng của lão ta… khiến Takemichi lâm vào bước đường này.

"Tao sẽ làm mọi cách."

"Hả? Mày có thể à?" Mikey dửng dưng.

"Ba mươi lăm năm trên đời này, tao sẽ dùng tất cả cho cậu ấy."

Trong giây phút đợi Michidory thực hiện bảy bảy bốn chín nghi thức với trời và đất, giữa nó xuất hiện một khoảng lặng. Vì thế âm thanh rút kiếm khỏi bao của Takemichi rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu chẳng để ý, khi bản thân vừa cảm nhận được mọi người đang nhìn mình liền không khách khí đáp lại từng cái từng cái một.

"Các người… có biết bản thân đang ở đâu không hả?"

Hiện tại là sếp lớn ở Phạm Thiên, là thành viên cũ của Toman, cũng từng là thành viên Thiên Trúc, thậm chí là em trai ruột của một trong những thành viên Hắc Long đời đầu. Tiếng hô hoán cổ vũ ngày một nhiệt tình hơn bỗng cứng đờ, vòm miệng đang há to cũng chẳng kịp khép.

Lưỡi kiếm của Takemichi được làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, toả sáng ở mọi thời gian không gian. Ánh sáng ấy rọi vào mắt từng người, khát máu ghê rợn. Lưỡi kiếm trắng toát thật sạch sẽ, nhưng vào đầu não của họ xử lý thành một thanh kiếm chỉ vài phút nữa sẽ nhuốm đầy máu tươi.

Không phải chứ, Takemichi cũng biết kiếm thuật sao?

Vì cơ thể đang không ổn cho nên sắc mặt Takemichi cực kỳ khó coi. Cậu từ từ di chuyển đến, một tay cầm kiếm một tay cầm bao. Đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng, kể cả khi lướt qua Haruchiyo cũng không chút dịu đi. Cậu biết anh luôn ồn ào, nhưng đến mức này thì phải phạt.

"Muốn đấu kiếm với nhau? Bước qua xác Hanagaki Takemichi này cái đã?"

"... Boss."

Haruchiyo hạ kiếm trước, vừa nhìn thấy liền chạy vội đến bị Takemichi dương kiếm chặn lại.

"Mày đứng đó, tao sẽ xử mày sau cùng."

Haruchiyo: "..."

Như đã nói từ khi đến đây từ giữa đêm hôm qua cho đến xế trưa hôm nay Takemichi đã ngất đi tận sáu lần. Sáu lần đó đều do Michidory chăm sóc, ông nhớ không có lần nào cậu tỉnh sớm như thế này cả. Michidory như bị bắt gian tại trận lúng túng đẩy kiếm vào bao giấu ra sau lưng.

"Con… tỉnh từ lúc nào?"

Quan sát từ đằng sau Mikey phát hiện ra biểu hiện không ổn của Takemichi lao nhanh đến đỡ lại.

"Ông hay lắm Michidory."

"..."

Cậu nghe được tiếng cười khúc khích, và trong trường hợp này Takemichi biết chắc chắn người phát ra những âm thanh đó là ai.

"Furitachi, anh sẽ tịch thu kiếm của chú đấy?"

Không gian liền im bặt, Furitachi rõ ràng đứng ở một góc khuất, anh ấy thấy rồi sao?

"E-em có làm gì đâu?"

Vào giữa đêm ông bố và thằng em rất hay kéo nhau ra trước sân nhà tổ đấu kiếm cá cược. Takemichi không biết cá cược cái gì, tuy mình là một người chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian đến và qua năm mới thôi nhưng không ít lần ra mặt dẹp cái đống ồn ào của hai người họ, tiêu biểu như bây giờ.

Mẹ của cậu không thích đổ máu, nhỡ có bị thương cũng không được! Vậy mà bọn họ cứ giữa đêm là hẹn ra giữa đêm là hẹn ra, thật là hết nói nổi.

Biết ngay nó sẽ chối Takemichi không thèm tra vấn nữa di chuyển sang tâm điểm cuối cùng. Đám hỗn loạn hăng hái với vai trò cổ vũ. Nhưng, nhìn mà chẳng muốn nói. Có thật đây là những con người đã trên hai mươi còn có cả sắp và đã ba mươi hay không?

"Làm ồn một tiếng nữa là tôi sẽ tống cổ toàn bộ các người ra khỏi đây."

Điệu bộ lạnh giá xa cách ấy khiến tinh thần tất cả tuột dốc không phanh. Họ chính thức hạ màn, mỗi người một chỗ ngay ngắn ngồi xuống. Haruchiyo hiếm khi bị Takemichi chỉ điểm quỳ mãi ở vị trí đó, cúi đầu hối lỗi chẳng dám lên tiếng.

Takemichi giận mất rồi.

Hộc!

Một lần nữa máu lại trào ra. Mikey đứng sau ôm cậu muốn ngồi xuống, Bakito lần đầu phối hợp với kẻ khó ưa cởi áo khoác mình trải bên dưới. Tình hình này càng di chuyển sẽ càng nghiêm trọng. Cả đám hốt hoảng.

"Takemichi!!!"

"Boss!"

Hic, Takemichi không hề muốn trách móc mọi người mà. Nhưng tại sao vậy chứ, hôm nay là tang lễ của mẹ cậu, bà ấy mất tối hôm qua thôi. Tại sao lại phải làm náo loạn nơi bà yên nghỉ như thế. Takemichi mếu khóc thành tiếng.

"Tao ghét tụi mày lắm, để cho mẹ tao yên đi."

All: "..."

"Hic, tao đói bụng quá… tao nhớ Sugoaku."

Bộ tứ Sugoaku đang gục mặt hối lỗi, Nahoya là người đại diện thật bé miệng.

"Mày đợi tao một chút Takemichi, tao sẽ nấu cái mới thật đặc biệt cho mày."

Takemichi ngủ rồi.

Bakito ngồi cạnh Mikey sát bên cậu, thương tâm chạm vào bờ vai gầy gò, vò nhẹ mái tóc tỏa hương. Có nên hay không? Chuyện gã vừa phát hiện dường như chẳng một ai biết, bằng chứng chính là hai chữ tuyệt mật được in đỏ trên một góc của giấy khám. Làm việc cùng tên tóc hồng kia biết được mọi chuyện liên quan đến Takemichi đều qua tay hắn, nhưng lần này có vẻ là không.

Takemichi muốn giấu mọi người. Không phải về căn bệnh, là về cái chết.

Vậy thì gã sẽ không nói, một mình gã biết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro