Chương 317: Tam Thiên hay hỗn chiến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cẳng không được, mang xe cấp cứu đi khắp thành phố cũng không nên. Có khi vị trí đang đứng cũng bị bọn chúng nhắm thấy, Hanma nhất thời như thằng ngu đứng giữa cái nắng, gãi đầu vì mãi chẳng suy nghĩ ra lối giải quyết.

Gần đây cũng chẳng có tên lính con nào, làm sao đây nhỉ?

Đời vô thường, những khi nguy cấp số ít sẽ có phép màu nào đó xảy ra. Chiếc xe bảy chỗ phóng vào cổng bệnh viện với tốc độ thần sầu, êm ru dừng ngay giữa cửa ra vào. Hanma lớ ngớ đi vào, Waka vừa vặn bước xuống, mở cho Haruchiyo ôm Takemichi đang không ngừng thở dốc.

"Viện trưởng của các người đâu?"

Cô y tá đẩy cáng đến để Haruchiyo đặt Takemichi lên, không quên mang theo bình dưỡng khí giúp cậu hô hấp dễ dàng một chút. Lấy được lượng oxy cơ thể đang cần, trạng thái mê man của Takemichi vơi đi bớt, tầm nhìn dần lấy được tiêu cự, đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như cả bầu trời sắp sập xuống của Haruchiyo.

"Viện trưởng vẫn đang trên đường trở về, khoảng chừng mười lăm phút."

"Mười lăm phút?"

Haruchiyo vừa rời khỏi xe Waka liền chạy qua bên kia mở cửa lôi Draken đang trồng rễ trong xe xuống.

"Em không thể ở đây được, Mikey đang gặp nguy hiểm. Nếu thật sự Mikey xảy ra chuyện gì Takemichi sẽ rất là đau lòng, anh muốn chuyện đó xảy ra sao?"

Bụp!

"Khốn kiếp, chú mày bị đạn bắn còn chưa sơ cứu. Mày nghĩ mày là thần thánh à? Cút vào bệnh viện, không tin những người bạn của mày sao?"

Mikey xảy ra chuyện Takemichi sẽ buồn, hắn lâm vào cơn nguy kịch cậu cũng sẽ không chịu nổi. Draken vuốt mặt bất lực dựa vào xe, nhưng người bạn vào sinh ra tử với hắn từ khi gia nhập vào giới lương đang gặp chuyện liên quan đến tính mạng, làm sao có thể ngồi yên một chỗ mà đợi tin tức được.

Cảm giác này Waka có thể hiểu, vì Shin đang ở chỗ lão ta, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng anh, Benkei và Takeomi nữa, luôn nhủ rằng Shin sẽ không sao, từng giây từng phút trấn an tinh thần lẫn nhau, chỉ cần kẻ nào có dấu hiệu tiêu cực liền đấm cho một cái.

Nhưng mà, bây giờ cả Benkei và Takeomi đều không có ở đây, Waka sắp thoát mình khỏi sự mạnh mẽ giả dối. Hai mắt anh ngấn lệ, cúi đầu nhưng không thể che đi. Waka ấn vai kẻ cao lớn Draken, rít nước mắt vào trong gang tấc.

"Chỉ cần tin tức chưa đến tai thì vẫn còn hy vọng, nghe lời đi Draken. Không chỉ một mình Mikey mà còn rất nhiều người cần được cứu, và bây giờ chúng ta không nên mất tinh thần như thế này, hãy mạnh mẽ và lạc quan đến giây phút cuối cùng được không?"

Vội lau đi hạt sương lăn xuống, Draken theo Waka vào bên trong, lúc đợi người đẩy cáng đến đưa mình đi thì để cho bác sĩ xem qua vết thương, quá may vì sơ cứu tạm thời đúng cách nên không nguy hiểm, vì viên đạn đã ghim vào vị trí không nên mất máu.

"Mười lăm phút..." Haruchiyo lẩm nhẩm, cúi xuống cầm tay Takemichi cầu khẩn: "Boss, mười lăm phút nữa thôi cậu cố đợi nhé. Đừng ngủ, màu đen rất đáng sợ mà đúng không?"

Takemichi yếu ớt gật đầu, bàn tay vô lực cố bám lấy khe hở bàn tay của Haruchiyo. Cậu nhìn sang Draken đang não nề như người mất hồn, rướn giọng.

"Draken..."

"Takemichi? Tao đây, tao nghe này."

Tiếng nói thều thào chẳng ra hơi, Draken nhảy khỏi cáng đến gần, sát tai để nghe cậu nói.

"Mày lo cho tao hả, tao không sao mà..."

"Takemichi-"

Draken mím môi, tại sao Takemichi vẫn cứ lo lắng cho người khác như thế này...

"Boss!!!"

Tình trạng hiếm có của Takemichi làm Hanma sợ hãi hét lớn. Hắn nhíu mày nhìn cậu, quỳ xuống bên mép cáng, từng đường nét gầy gò không ngừng khiến hắn xót xa.

"Có chuyện gì thế này..." Quay sang đám y tá đang bàn luận chuyện gì đó: "Tại sao lại không đưa đến phòng cấp cứu đi."

Một y tá lập tức nói: "Hiện tại các phòng cấp cứu đều có người, những phòng cao cấp thì chỉ có viện trưởng giữ chìa khóa, và cậu chủ..."

"Kisaki..." Hanma mần mò khắp cơ thể, kéo tay Waka chạy ra chỗ chiếc xe cấp cứu vừa nãy: "Tìm xem, chắc là ở quanh đây thôi. Kisaki có đưa cho tao một chùm chìa khóa, từ khi ẩu đả tao đều ở trong xe."

"Đây rồi!" Không mất bao lâu tìm thấy chìa khóa với bốn con mắt.

"Đi đi đi."

Haruchiyo cũng khẩn trương giúp y tá đẩy Takemichi đi vào thang máy khẩn cấp. Nhưng vẫn chỉ có Draken được cấp cứu, còn Takemichi vẫn phải đợi dì Kisaki, trước giờ những ca cấp cứu của cậu đều do bà ấy và Kisaki đảm nhiệm.

"Boss, cậu nghe tôi nói không?"

Takemichi gật đầu để mọi người an tâm.

Waka dắt Hanma đến một góc khuất để hỏi chuyện. Thấy ở đây không còn việc của mình Hanma kéo Waka vào thang máy ấn xuống tầng trệt. Anh không hỏi nhiều, nghĩ đến Draken vừa nãy nên quyết định hỏi thăm trước. Kisaki và Hanma là đôi bạn thân, chưa kể tên cao kều này từng rất tội lỗi khi không bảo vệ Izana.

"Quan tâm đến chuyện trước mắt trước. Lão ta coi trọng Kisaki như thế sẽ không làm hại gì đến thằng bé."

Hanma gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng hắn. Không phải hắn không nghĩ được điều này, mà từ miệng người khác nói ra khiến lòng mình an tâm hơn.

"Phát hiện rất nhiều lính bắn tỉa rải rác trên khắp các tòa nhà cao tầng, lo là đang nhắm đến những người còn lại."

"Còn nhớ vị trí chứ?" Waka cố chạy để bắt kịp cây xào Hanma.

"Báo cho Mochi và Shion một vố, nhưng việc của chúng nhiều quá rồi. Có lẽ gọi cho hai thằng Haitani."

Hanma ghi lại những điều mình nghi ngờ gửi cho Haruchiyo, sau cùng Waka lên xe đến từng nơi trừ khử từng đứa. Waka gọi về căn cứ hỏi han an nguy của Mutou, thật may vì vẫn ổn. Nhưng còn Hina, anh chẳng có số của ai trong nhà Tachibana cả.

Chờ đợi cũng giống như một cuộc đua, rồi cũng có điểm đích. Bà Kisaki cuối cùng đã tới nơi, theo sau là một người đàn ông trung niên nữa. Bà nhìn Takemichi nằm yên trong phòng bệnh, hốt hoảng điều chỉnh chế độ của ống thở. Trước giờ tình hình của Takemichi không đến mức phải thở theo cách này, tại sao lại đột nhiên trở nặng thế kia?

Người đàn ông trung niên kia rất nhanh bắt kịp tình hình, bắt mạch tay của Takemichi, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Đây là bệnh nhân mắc Bạch Tạng Biến Chứng mà em đã nói?"

Bà Kisaki gật đầu, đẩy hết những người không liên quan ra ngoài bắt đầu cấp cứu ngay lập tức. Haruchiyo không cam tâm bị đẩy ra cửa, thất thần nhìn mảng áo đỏ máu, đã chấp nhận bản thân đã quá quen với chuyện cậu lâm vào nguy kịch.

Vết thương Draken không quá sâu rất nhanh được đưa đến phòng hồi sức. Anh nhìn hắn qua cửa kính, hình bóng Mikey bất chợt hiện lên. Nghe xong đoạn thoại Hanma gửi sang, Haruchiyo gọi người mang đến cho mình chiếc xe để tiện hành động.

Takemichi đã nói không được ai phải chết, chúng dám tước bỏ sinh mạng sao?

...

Mây bao phủ cả bầu trời, u ám đầy điềm báo. Là Tam Thiên, ba còn hai và hai còn một. Mikey vô cùng phẫn nộ khi Takemichi bị đưa đi trước mắt nhưng không thể giành lại, định bụng sẽ đánh bại Katsumi Akiyama trước. Mà trước mặt hắn bây giờ là cả Toman, bên kia thì những cốt cán Phạm Thiên đứng chắn.

"Chán sống rồi?" Mikey trợn to đôi mắt trắng dã, lanh liếc từng tên một.

"Mikey, dừng lại đi. Takemichi không hề muốn điều này xảy ra mà." Kazutora vẫn cố khuyên nhủ dẫu biết điều này vô dụng.

"Tao không quan tâm, mày đã theo tao thì phải nghe lệnh."

"Lệnh? Giữa chúng ta phải có mệnh lệnh với nhau sao?" Hakkai lắc đầu: "Mikey, mau tỉnh lại đi!"

Pachin và Peyan không giỏi ăn nói, đứng cạnh bốc snack ăn, ngó dọc nhìn ngang xem quang cảnh đang dần trở nên hỗn loạn khi hai băng đang rất muốn lao vào đánh nhau. Ngoại trừ Phạm Thiên có tổ chức có quy củ, chưa có lệnh nên từ đầu đến cuối đứng chắp tay nghiêm nghị.

Peyan gật đầu thấu hiểu: "Sau này mày cũng phải nắm đầu một tập đoàn như thế này mới được."

Pachin nói một điều khá hiển nhiên: "Chỉ cần có mày và Takemichi thì cái quần què gì tao cũng làm được."

Giữa trời mưa, Hakkai sừng sững như cây cột, nhìn đăm đăm Mikey đang có ý định xé xác từng đứa không biết phải nên tiếng nói gì tiếp, chỉ có thể tự nhủ bất cứ giá nào cũng phải ngăn Mikey lại. Mikey làm loạn gây hại đến mọi người hay tổn thương bản thân, điều nào cũng khiến Takemichi đau đớn.

Anh em Kawata nhìn và áng chừng số lượng người của Kantou Manji, đông quá mức tưởng tượng. Dẫu biết đó là Mikey, người mang danh vô địch nhưng để có được số lượng bấy nhiêu khi Phạm Thiên đang nắm đầu cả Tokyo như thế này thật bất thường.

Hai người liền lẻn đi, bộ đôi ông chủ Sugoaku đã gặp rất nhiều người địa phương cả ngoại vùng, xác định xem chúng có phải gốc gác Kantou hay không.

Ran và Rindou nhận điện thoại từ Hanma, cà kheo nói lại cho Kakuchou sau đó mất hút.

Có thể nói hiện tại số lượng của Phạm Thiên cũng như mang danh Hắc Long đến với Tam Thiên là ít nhất, vì số lượng phải tản ra để còn do thám khắp Tokyo. Nhưng cũng là Phạm Thiên mang nhiều cốt cán đến nơi này nhất, yếu tố vô tình khiến không ít người nổi máu lên não.

Inui xoa cằm suy tính, mọi sự có Sanzu, Hanma, anh em Haitani và Mochi với Shion lo, hay mình ở đây chơi cho khuây khỏa nhỉ? Hắn chia sẻ ý định cho thằng bạn, Koko thì không lần nào không đồng ý cả hai tay hai chân.

Quan ngại mỗi hai cái đầu rắn, còn đám lính con dễ như trở bàn tay ấy mà.

Nhưng nhất thời quên mất, tụi anh là đàn ông thứ thiệt, có lẽ sẽ khó khăn trong việc đấu tay đôi với phụ nữ trong Vọng Nguyệt. Kakuchou hất vai Koko đi qua, đứng đầu đám người đối đầu với Vọng Nguyệt.

"Thời thế bình đẳng, thích chơi thì mình chiến."

Trời mưa ngày càng nặng hạt, khoảng trống chứa người rộng lớn và đông nghẹt sớm đã ướt như chuột lột, nhưng càng lạnh họ càng hưng phấn, chỉ hận không thể lao vào đấm đá ngay lập tức.

Bên kia cũng chẳng phải hạn con gái hiền thục gì, người xăm trổ tay mang hàng nóng, cười như một con điên. Chẳng hiểu những người ở Kyoto làm sao có thể chấp nhận những kẻ như thế thành một phần của thành phố.

Kiyomasa đứng cùng Osanai, bên cạnh là Takeomi đang trong trạng thái nghiêm túc nửa vời. Benkei đút tay vào túi nhìn thằng bạn, từ khi còn ở Hắc Long đến giờ hiếm lắm mới được thấy dáng vẻ này của nó, thật hoài niệm.

Bộ ba Cho xung phong đứng sau Kakuchou, bọn chúng chẳng ngán ai bao giờ kể cả con gái hay phụ nữ.

Đều là con người cả thôi.

_____

Tôi đang cật lực viết, sắp xong rồi mọi người ạ. 

Takemichi sắp được thảnh thơi rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro