Chương 318: Chính xác là hỗn chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong một gia đình Yakuza chẳng hề đơn giản. Thậm chí từng miếng ăn miếng mặc vẫn phải đi theo một khuôn khổ, không có tự do. Yakuza, giới mafia không có tình người.

Nguồn gốc là như thế, cho nên Akiyama cũng phải là một kẻ không có tình người. Giết người, đây là yêu cầu của kẻ đã thuê một lính đánh thuê chính hiệu như cô! Nhưng cô vẫn nhớ rõ, rằng với những băng đảng với nhau vẫn nên có sự công bằng.

Quên béng con dao thắt sau lưng, Akiyama tiên phong với đàn kiến đang đợi lệnh, nhảy lên cao bổ chân xuống, tấn công Kakuchou đang đứng đầu đàn. Kakuchou đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp tệ nhất, có ý tay không đỡ đòn đánh từ Akiyama. Khi cánh chân ấy sắp giáng xuống, Benkei đột nhiên xuất hiện trước mắt, lộn người đá vào cánh chân cô ta từ bên cánh.

Mũi giày truyền thống bỗng xuất hiện một con dao, Akiyama còn dùng nó làm điểm dừng để mình đáp đất.

Nói gì thì nói, nhanh gọn vẫn là nhất, truyền thống là cái quái gì?

Tất nhiên, việc tay không đánh nhau để giữ sự công bằng là điều mà ai cũng biết, mà cũng chẳng có ai rảnh rỗi đem việc đối phương sử dụng vũ khí ra để phỉ báng, vì hai từ bất lương này vốn chẳng có khuôn khổ gì, là một đề tài tự do vô hạn.

Đây cũng có thể nói là lý do khiến Vọng Nguyệt từ một băng đảng chỉ làm điều tốt trở nên tha hóa và mất chất.

Bạo lực là một yếu tố tiêu cực, nhưng sức hút của nó là vô hạn, và cả những sự chiến thắng vinh quang và được tung hô, điều khiến một sinh vật ngạo mạn và háo thắng như con người dễ bị lôi kéo và chìm đắm sau cùng biến thành một con người khác.

Truyền thuyết Vọng Nguyệt từ trước đến giờ trận thua đếm trên đầu ngón tay, lý do thắng cao ngất ngưỡng chính vì họ là phụ nữ. Nhìn tên to xác đó đi, cũng vì không muốn tên nhóc luôn tung hô sự bình đẳng kia làm hại đến sinh vật yếu mềm là phụ nữ mà chen ngang, còn rất nhẹ nhàng phản công để cô không bị đau. Akiyama nhoẻn miệng, lần này chẳng phải lại biết trước vị vua của Tam Thiên rồi sao?

Kẻ mạnh nhất Kyoto đứng trên lãnh thổ Tokyo và được tung hô như biểu tượng của giới bất lương, loại vinh quang và tôn sùng này ai lại không muốn chứ?

"Lên đi đám tạp nham dưới đáy xã hội! Tao sẽ cho chúng mày thấy, phụ nữ không phải công cụ suốt ngày đi loanh quanh khắp cái hộp bé nhỏ để phục vụ cho đàn ông! Phụ nữ cũng là con người, họ cũng có quyền làm điều mình thích! Nữ quyền mang tên Vọng Nguyệt, lên!"

"Lên!!!"

Chấp niệm đàn ông không được đánh phụ nữ không chỉ tồn tại trong trí thức của cá nhân. Benkei là một trong bốn trụ cột của Hắc Long nằm dưới sự bảo hộ của Phạm Thiên, đám lính con tuy chỉ là quần chúng nhưng rất biết suy nghĩ, nguyện xông lên làm lá chắn cho họ.

Mà Akiyama được nước lấn tới, thân thể nhỏ bé xuyên qua lớp phòng vệ cứng cáp, dắt con dao nhỏ tấn công Benkei. Gã lùi ra sau, vốn có ý định cúi người né tránh. Nhưng không ngờ, Akiyama thấy được cái gì đó xuất hiện trước tầm nhìn, lập tức cố định chân xuống đường cúi người né tránh.

Mũi chiếc ô một đường phóng thẳng với tốc độ không tưởng, vậy mà một cách nhẹ nhàng Senju bắt lại thuần thục bung ra và che mưa. Cô nghiêng đầu, bỏ Akiyama ngoài mắt ánh nhìn kỳ thị phóng đến Takeomi.

Cô ghét mưa.

"Thật là phiền phức." Senju tặc lưỡi, lạnh lùng quay sang nhìn Akiyama: "Nếu đắc thắng vì đàn ông không dám đánh cô, vậy thì tôi sẽ là người làm điều đó."

Ở phía đối diện, vang lên tiếng chân lộc cộc lững thững. Yumi dẫn đầu tách đàn người thuộc Kantou Manji ra làm hai, sảng khoái với thành quả ném dù có một không hai của mình. Hợp với Senju, còn ai ngoài cô chứ?

Đám người của Kantou Manji ban đầu không tiêu hóa kịp sự xuất hiện không ngờ, mãi một lúc sau mới nhận ra mà bắt đầu quát tháo. Nhưng họ phát hiện, đám con gái theo sau Yumi còn hung tợn và giang hồ hơn những cô nàng ở Vọng Nguyệt, chỉ một cái liếc mắt thôi lập tức im miệng.

Yumi không để ý lướt ngang qua Mikey vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng, kỳ lạ đến khi nhóm người cô lướt qua anh ta cũng không một lần lên tiếng hay có hành động gì. Đây là những cô gái ở Tất Sát, sau khi tâm phục khẩu phục Akane ở võ đường liền một hai răm rắp nghe lời, tự nguyện ở lại Tokyo, còn mang thêm chị em để góp sức cho nhóm sáu đứa con gái bọn cô dù chẳng cần mấy.

Ngoài Yumi vẫn còn một người nữa, Yuzuha là một cô học sinh gương mẫu, được các cô nàng ở trường đại học cá biệt tôn sùng. Cô chỉ hô một tiếng lập tức tập hợp được một tập thể không ít người, chưa kể nghe nói là đi đánh nhau với người vùng khác còn hăng máu hơn, chẳng khác gì đám bất lương xăm trổ có chân giữa.

Yuzuha: "Đừng nghĩ một mình Kyoto là có phụ nữ, ở nơi này cũng chẳng kém cạnh gì đâu."

Yumi: "Cũng đừng nung nóng suy nghĩ Phạm Thiên sẽ giống như những ông anh quay đầu của Hắc Long mà nương tay với các cô, lãnh thổ bị xâm phạm thì già trẻ đều sẽ chiến."

Số lượng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, ngoài dự đoán có cả đàn ông và phụ nữ. Nghe có vẻ hài hòa về giới tính, nhưng ở một góc độ nào đó có thể nhìn ta sự mất cân bằng. Về thực lực, về độ bền bỉ và dẻo dai. Nhưng, Phạm Thiên sẽ dốc sức cho những cô gái được Boss cưng như cưng trứng, đã làm người Boss yêu quý chảy máu thì lớn bé đều không tha.

Akiyama không chút sợ sệt đội quân hùng mạnh cả khí chất lẫn số lượng đều lấn át Vọng Nguyệt, huống hồ gì cũng chỉ là một băng đảng ngoại tỉnh, đây là điều sớm muộn gì cũng xảy ra.

"Vậy để tao xem, tụi mày hay tao sẽ là người chiến thắng!"

Cứ nghĩ là đã hết, đến khi chuẩn bị hỗn loạn và ồn ào thì âm thanh nổi trội khác thu hút sự chú ý của đám đông. Chifuyu sau khi kết thúc chuyến bay nán lại một hồi để làm báo cáo, tiện cho đồ án thực tập sắp tới, nhưng Chifuyu không đi một mình, đằng sau còn chở thêm một cô nàng với mái tóc vàng dịu, buộc lại một nhúm ở sau vì độ dài còn khiêm tốn.

Chiếc Goki đi thẳng vào trong lòng người từ lối xuất hiện của Phạm Thiên, Akane hai tay nhanh nhẹn tháo mũ nhắm đến người mình muốn gặp mà phóng tới.

"Chị Akane! Chị còn chưa khỏe mà?" Inui lo lắng len lỏi trong đám đông.

"Đừng xem chị là cô nàng yếu đuối như trước nữ Seishu. Chị đến để gặp người mình muốn gặp, khai thông cái ký ức chết tiệt kia!" Akane sánh bước đến cùng Senju, nói một câu đi vào trọng điểm: "Katsumi Akiyama, bất lương vốn chỉ là một danh từ."

Akiyama: "..."

...

"Akiyama, trước đây ta từng xổng một con chuột. Nó là sản phẩm thành công nhất từ khi ta bắt đầu thí nghiệm lên cơ thể con người."

"Ông nói chuyện này với tôi để làm gì? Nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao?"

"Ta nói với cô thì chắc chắn nó có liên quan đến cô."

"Tokyo chẳng có quái gì liên quan đến tôi cả." Akiyama thẳng thắn.

"Con chuột đó có khả năng sẽ trở thành bản sao của cô sau này đấy."

Akiyama đang dặm phấn phủ cho một bên má, động tác dừng hẳn vì ngạc nhiên. Cô liếc ông ta, vẻ mặt không thể tin một quái vật trí óc lại có thể phát ngôn câu nói hàm hồ đến thế.

"Sống chung với mấy cái ống nghiệm đến điên rồi đúng không?"

Bản chất con người thật của Akiyama vốn không tốt tính trước khi đến Tokyo và trở thành nhà thiết kế thời trang. Ở giới mafia của Nhật Bản, cô ta là một con quái vật đáng sợ, con gái của ông trùm tổ chức lính đánh thuê của thế giới ngầm. Và, Yurukawa đã kéo cô ta trở về với khi ấy, thuở số tuổi mười bốn mười lăm, những năm tháng bốc đồng hiếu thắng chỉ muốn đạt được những thứ mình khao khát.

Cái thái độ không xem trọng tiền bối như thế này là do lão tự mang về, cam chịu chớp mắt bình tĩnh, nặn ra một nụ cười.

"Ta nói không thừa đâu, khi gặp rồi cô sẽ biết."

...

Và bây giờ, Akiyama đã gặp người đó. Trân trân nhìn Akane bước tới, càng gần càng cảm nhận rõ cô gái này có rất nhiều điểm giống mình.

"Inui Akane." Akiyama gằn ở cuống họng.

"Ổn chứ?" Senju thuận miệng hỏi thăm.

"Mấy vết thương nhỏ ấy mà, chẳng bằng một góc so với Takemichi."

"Takemichi..." Không hiểu, mỗi lần nghe đến cái tên này tâm trạng Akiyama rất phức tạp, và rồi lại nhẹ nhõm và thoải mái.

"Vậy, cô ta giao lại cho cậu."

"Không được đâu." Akane cố ý nói lớn: "Tôi vốn dĩ chỉ là bản sao chép một phần, không thể độc mã đối đầu với cô ta được. Tôi cần cậu, Senju."

Yuzuha: "Vậy chị và Yumi sẽ lo bốn cô nàng cốt cán đang nhe răng như những chú mèo đáng yêu."

Yumi: "Đàn anh, em nghĩ các anh nên lo cho cái người đằng sau thì hơn. Nơi này tụi em lo được."

"Đi đi Benkei, bản lĩnh đàn ông của tao không có lớn như mày." Ấn đường Takeomi phủ một mảng đen: "Thách thức đến Takemichi có là phụ nữ tao cũng đánh."

Thật thần kỳ, đến cuối cùng trận chiến lần này kể trực tiếp cả gián tiếp đều có mặt hầu như là tất cả mọi người. Inui quan sát một vòng, sự lo lắng dán lên bóng dáng người chị gái phút chốc tan thành mây khói.

Quay lại với Mikey, miệng động nhưng tay chân vẫn nằm im. Hắn cúi đầu thật sâu, mái tóc không thèm buộc lên rủ xuống xe đi ánh mắt. Hắn đã bị ám ảnh một cách vô tình, cái thời khắc Takemichi phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống lòng đường đầy cát bẩn.

Hắn cảm nhận rất rõ sự đau đớn đó, thời gian càng trôi nó càng thêm nặng nề, đến mức hắn chẳng dám xuất hiện quá nhiều lần. Hắn không dám đối diện với nỗi đau ngày nào cậu cũng phải chịu, vì cũng tại hắn mà ra, hắn cố chấp tồn tại, càng lớn mạnh thì Takemichi càng suy yếu.

Tất cả cũng tại vì, một hiện tượng vô hình như hắn đã đem lòng yêu, còn chính là người phải dâng hiến cả mạng sống để hắn tồn tại.

Lời nguyền yêu chính chủ thể mình phải nguyền rủa đến chết đi, đây có phải là nhân quả cho sự cố chấp đi ngược với quy luật của trời cao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro