Chương 319: Gậy ông đập lưng ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rải rác khắp những tòa nhà cao tầng, mỗi tầng thượng là một pháo đài bắn tỉa, mục tiêu đã cố định. Hướng đến căn chung cư thuận lợi đón nắng, nòng súng đóng băng, ống ngắm ghi rõ một hình bóng. Người cầm súng là một người đàn ông đã lớn tuổi, nét Tây Âu, mắt nhắm mắt mở, ngón tay từ từ bóp còi.

Sượt!

"Ôi, nòng giảm thanh này dùng tốt thật." Ông ta vỗ vỗ lên thân súng, nhìn vào ống ngắm một lần nữa rồi đứng dậy vươn vai: "Cô ta thật may mắn khi bị trượt lượt vé thăm thần chết của mình."

"Thế sao? Vậy thì mày sẽ xui xẻo khi trúng giải độc đắc!"

Bốp!

Cái tính bất cần buông thả nên Hanma đi bắt người nhưng chẳng cầm gì theo. Quyết định lấy giày làm vũ khí, đế làm bằng loại cao su cứng chứ không vừa. Tên bắn tỉa kia có đội nón len khá dày, nhưng với sức lực của một quái vật nằm trong số ít có thể đỡ được cú đá của Mikey thì điều này cư nhiên không trở thành vấn đề đáng quan ngại.

Vị trí ngắm bắn nằm ở mép sân thượng, cách cửa đi hơn hai mươi mét, nhưng chẳng nghe được tiếng bước chân, cũng chẳng hay âm thanh mở cửa. Cú tấn công không phòng bị làm tên bắn tỉa choáng váng, cơ xương mỏi nhức chưa kịp giãn nở đã bị tác động, thành ra ngoài ý muốn ê ẩm cả thân xác.

Hắn nằm bất động trên sàn nhìn Hanma, phải đợi một lúc sau khi máu lưu thông ổn định mới có thể ngồi dậy.

Tên này chỉ là được thuê tới, vốn chẳng biết đến Phạm Thiên, dành cho Hanma một cái hình khinh thường không hiểu biết. Nhưng có một cái hơn, chiều cao tên này quá vượt trội, thân người tuy ốm yếu nhưng lại cơ nào ra múi đó. Tên bắn tỉa nuốt nước bọt, tự tiện chửi vài câu bằng tiếng Anh. Cái mặt ngu ngơ như này, cá là chẳng biết tí gì về ngoại ngữ.

Mà đời nào có ngờ, Hanma là bạn của Kisaki đó. Mà hắn là một con quái vật trí óc, đến cả việc chọn lựa đối tác học tập cũng khác thường, thường xuyên bắt hắn nghe đủ thứ ngôn ngữ, sau đó nghe nó nói, còn bắt chỉnh sửa âm điệu. Hanma méo mỏ tặc lưỡi, đáp lại tên bắn tỉa một tràn.

Có vẻ tên này chẳng có quá nhiều ác ý với Hanma, làm điệu bộ như không thể tin khi cái miệng kia thốt ra những từ ngữ chuẩn đến từng âm tiết. Hắn thốt thoảng dùng tay che mồm, bỗng cảm thấy tội lỗi khi bản thân vừa lôi cả dòng họ gốc gác của Hanma ra chửi.

Thà chửi mà người ta không hiểu, đằng này mình cố ý nhưng đối phương rõ đến từng chi tiết, nó nhục!

"Cút về nước của mày đi, lão trả mày bao nhiêu tiền bố trả gấp đôi gấp ba."

"Vấn đề không phải tiền, tao đang đi du lịch."

"Việt Nam có nhiều chỗ đẹp, đi không tao book cho một vé, bao trọn cả tour."

Nhận thấy đối phương rất cương quyết đuổi mình đi, tên bắn tỉa nhún vai, lửa cháy trong người hoàn toàn bị dập tắt. Hắn tự động thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn mặt dày bảo Hanma đặt cho mình một vé máy bay đi Hawaii. Hanma gật gù, này thì làm giá, tiếc quá giá này bị tiền làm mù con mắt.

"Tao mua luôn khẩu súng, tiền nhân đôi."

"Được." Hắn không chần chừ, lập tức đặt hết dụng cụ xuống, đưa mã để Hanma quét và chuyển tiền.

Thành giao! Dù sao hắn là một tay súng bắn tỉa tự do, không giám sát, không ràng buộc, có trốn cũng chẳng ai hay.

...

"Cái gì? Sao chị lại giúp chị Akane chạy trốn chứ, chị ấy còn đang bị thương."

"Đó là điều Akane muốn." Hina bướng bỉnh, cô còn muốn nhảy khỏi cửa sổ và chạy đi tìm Takemichi đây này.

Naoto nhìn ở cửa sổ buộc chặt sợi dây vải được nối từng mắt, đây là tầng mười sáu mà chị ấy dám mạo hiểm như thế, sao mấy người này suốt ngày nói yêu thương anh Takemichi mà chẳng biết chăm lo cho bản thân gì hết vậy.

Naoto vò đầu tức tối, cả chị Hina nữa, vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề sao? Tuy không bộc bạch tình hình hiện tại cho Hina biết một cách rõ ràng, nhưng chí ít khi nghe đến những cái mất tích không tự nhiên kia phải có hành động dè chừng chứ?

"Naoto, chị muốn gặp Takemichi-kun..."

Dứt câu Hina liền oà khóc lên. Takemichi trở về từ quá khứ, không chỉ cô mà ai cũng sẽ quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh ấy. Hina sợ, rằng Takemichi sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô muốn bên cạnh anh ấy thôi mà...

Tình yêu là thế, luôn khiến con người trở nên ích kỷ.

Từ giường, Hina ngồi dậy kéo phương tiện Akane dùng để mạo hiểm trốn đi, đóng cửa sổ lại. Khi cánh cửa kính dần khép kín, có một thứ gì đó phóng đến với tốc độ không tưởng, đâm xuyên qua cửa kính đến méo đi, đầu kim tiêm tiết ra một ít dịch màu.

Hina cả kinh lùi ra sau, Naoto sợ hãi chạy tới ôm chị gái mình. Anh nhìn phía xa xa, trên đỉnh tòa cao ốc kia loé lên thứ ánh sáng màu đỏ, liền kết luận đó là tia laze của súng bắn tỉa. Naoto ôm chặt Hina hơn, xém tí nữa là anh mất chị gái rồi.

"Chuyện gì thế kia, cái đó... là nhắm vào ai chứ?"

"Là nhắm vào chị."

"Thật sao? Vậy Emma... là bị lão bắt?"

Những thông tin Phạm Thiên thu thập được từ chiến dịch lần này được giấu kín tuyệt đối, kẻ nào thêu dệt kẻ đó giải quyết.

Naoto luống cuống tay chân, định gọi cho Haruchiyo nhưng nhớ lại nên gọi cho một trong ba người giỏi nhất ở lớp bắn tỉa, người trong cọt mới hiểu được người trong kẹt.

Đối phương là Hanma, người thân cận với Kisaki cũng là người luôn bảo vệ chị Hina, Naoto lưu mỗi số của hắn.

"Cái gì, Hina bị nhắm sao?"

Hanma quay ra sau, hắn vừa thả tên đó đi rồi!

Quay lại với thanh kim tiêm khi nãy, Naoto cẩn trọng đeo bao tay tháo nó khỏi cửa kính cho vào túi bóng, sẽ mang đến bệnh viện Kisaki để mẹ Kisaki kiểm tra.

"Không được, bên ngoài rất nguy hiểm."

"Bọn chúng nhắm đến chị, không phải em."

"Em là con trai độc nhất của đội trưởng đội điều tra Tokyo đó, em nghĩ chuyện này bọn chúng không biết sao? Muốn đi thì chúng ta cùng đi, đừng hòng chị để em đi một mình."

Cạch!

"Hai đứa nói chuyện gì mà lại lớn tiếng như thế?"

Hiếm lắm mới có cơ hội về nhà từ chuyến công tác, ông Masata cặm cụi mất mấy chục phút liền để cắt táo mang lên cho hai chị em, lại chứng kiến cảnh cả hai đang cãi nhau. Và có một điều khác làm ông chú ý, Naoto đang đeo bao tay cao su thông dụng và trên tay là thứ tang chứng kì lạ.

"Bố!"

Naoto vội vã giấu sau lưng, Hina cũng phối hợp che đi. Nhưng ông đã thấy, rất nhanh giật phắt nó từ tay Naoto, đối mắt liền trông thấy trên cửa kính cửa sổ còn sót lại một chút dung dịch màu giống với thứ bên trong ống kim tiêm này.

"Chuyện này là sao? Kẻ nào dám trái phép trên đất Tokyo vậy hả?"

Ông không đợi mấy đứa con trả lời, ông Masato đặt đĩa táo lên bàn rồi ra khỏi phòng. Naoto biết bố mình định làm gì vội đuổi theo.

"Bố, chúng trải khắp Tokyo, nhân lực bé nhỏ của bố sẽ bị đàn áp ngay tức khắc đấy." Ngừng một chốc: "Anh Takemichi sẽ lo cho tụi con."

"Ta là bố mà lại không thể lo cho con mình à? Naoto, bạn thân của bố là cảnh sát trưởng cục cảnh sát Tokyo đấy."

Hina: "Bố, tụi con đi với bố."

...

Để công bằng, bắt những cá nhân hành động lẻ tẻ thì bên ta cũng không nên cử quá nhiều người. Ran và Rindou tách nhau, tự chọn đối tượng sau đó gấp rút đi lên tầng cao nhất.

Đối tượng của Rindou khiến hắn đứng tim, cửa sân thượng thì không đóng, nhưng Rindou chỉ bước một bước thôi hắn đã phóng đi không biết bao nhiêu viên đạn rồi. Rindou run rẩy quan sát, nơi này dường như là gần với nơi đang xảy ra trận chiến nhất, mục tiêu của hắn hẳn là Akane.

Đánh giá rằng tên này là một tên bắn tỉa chăm chỉ, chăm chú đến mức Rindou đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh mà vẫn chẳng nhận ra. Rindou vừa buồn cười vừa sợ, buồn cười vì dường như lão ta đã vớ phải một kẻ không ra gì, sợ vì chẳng biết những viên đạn kia đã ghim vào bao nhiêu người dân vô tội, hoặc là ai đó trong những mục tiêu của lão.

Hắn có tướng nằm khá là dị, hoặc do cái mông quá to thành ra khổ cơ thể bị dư thừa. Rindou né mắt khỏi cặp đồi núi vểnh lên trông thật thô tục, nằm chống tay nghiêng người song song với hắn.

"Đang ngắm ai đấy?"

"Đang ngắm mấy em xinh đẹp."

"..." Còn trả lời rất giòn dã cơ: "Bắn được bao nhiêu viên rồi?"

"Chưa bắn. Ở đó đông người quá mà châm ngôn của lính bắn tỉa là không ám sát người vô tội." Hắn chợt nhận ra điều gì đó, ngó sang: "Mày là ai-"

Bụp!

Cánh chân dài và cứng cáp đá thẳng vào xương chậu của tên kia, vì không phòng bị mà vang tiếng rắc! Rindou xem những âm thanh này đã quá quen, nghía qua xem khẩu bắn tỉa hắn đang sử dụng, tự tiện chiếm chỗ, đoán không sai là đang ngắm Akane.

Súng là bạn của lính bắn tỉa, cũng là niềm kiêu hãnh của một lính bắn tỉa nên có, bị cướp đi vị trí bên cạnh khẩu súng của mình là điều không thể chấp nhận được. Hắn phản ứng rất nhanh đứng dậy, làm hành động tương tự mà Rindou đã làm với mình.

Rindou chẳng quan tâm, tự tiện lấy kệ súng quất thẳng vào chân giữa của hắn.

"Úuuu..."

"Ồn ào."

Hắn bợ sinh mạng bé nhỏ của mình lảo đảo vài bước chân, va người vào lan can của tầng thượng. Cả cơ thể hắn nghiêng hẳn một sang một bên, bất lực rơi xuống. Rindou trợn mắt, vội bắt lấy một tay hắn kéo lên. Dù gì cũng là người được lão ta thuê, có liên can là phải kéo về thẩm tra cho hết.

"Ai cho mày chết?"

"Mày có quyền gì mà tước đi quyền làm người bị hại của tao!"

"Lão trả tiền cho mày đi giết người mà cuối cùng lại đi ngắm gái, ngay từ đầu cái sự ngu ngốc đó đã làm mày mất đi quyền làm nạn nhân rồi."

"Quần què, kéo tao lên!" Tay hắn vẫn chụp hạ bộ bên dưới, vẻ mặt méo mó thống khổ vì đau đớn.

"Tao đang cứu mày đó."

Phía xa, Ran cầm ống nhòm quan sát cả hai nơi, tự hỏi Rindou đang làm quái gì. Bên dưới chân anh hiện tại có hai xác người, thay vì rườm rà tìm tận nơi thì Ran nấp cũng lên một vị trí thật cao để giết lại bọn chúng.

Có ý định gây hại đến viên thuốc tinh thần của Boss ư? Cái chết là duy nhất nhưng éo phải là sự trừng phạt đau đớn nhất. Ran châm điếu thuốc rít một hơi, theo toạ độ thì vẫn còn đến ba tên nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro