3. I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tiếng trôi qua, chiếc điện thoại của cô cũng đã sạc được một nửa lượng pin. Emily rời khỏi quán cafe manga mà cất bước đi.

Khu phồn hoa nhất thành phố Tokyo được bao xung quanh bởi tòa cao ốc chọc trời, giống như một trụ sắt thép chống đỡ cho sự hào nhoáng của thành phố, khiến người ta nhìn thấy mà muốn chùn bước.

Màn hình huỳnh quang cực lớn ở quảng trường đang trình chiếu bộ sưu tập thời trang nhãn hiệu nổi tiếng, với trang phục sắc mùa xuân làm chủ đạo. Ống tay áo lướt qua đầy màu sắc thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dù là người đang đứng dưới sân khấu hình chữ T hay người đứng trên quảng trường bên ngoài màn hình huỳnh quang.

Emily lúc này vẫn tiếp tục men theo con đường, hai bên vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị mọi người và những chiếc bàn to nhỏ đủ loại chen chật ních. 

Rốt cuộc, cô quyết định gọi điện cho Takemichi để ra tới đón mình.

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai mang chất giọng đầy hiền hòa

"Take-kun à! Chị Emily đây"

"Chị hai, chị gọi cho em là có chuyện gì vậy?"

"Take-kun à, thực ra chị bị lạc mất rồi"

Nghe đến đây, Takemichi cau mày, lộ vẻ không thể hiểu nổi nói

"Chị bị điên à. Lần đầu đến đây mà tự đi chơi thì đi lạc cũng là chuyện thường tình nhưng Emily-san à, chị biết chị bao nhiêu tuổi không?"

Mặc kệ cho người ở bên kia cằn nhằn không thôi, Emily vẫn mỉm cười 'hề hề' tỏ ý trêu trọc.

"Thôi được rồi, chị bây giờ đang ở đâu để em qua đón."

"Ừm ờ... chị đang ở chỗ khu mua sắm ở Tokyo ý"

"Đợi em!"

Mười phút sau, Emily chợt nhìn thấy hình bóng một thằng con trai đang cà nhắc đạp chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ đi tới gần mình. Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác nhận người quen thì mới giơ tay lên vẫy.

"Take-kun chị ở đây!!!"

"Biết rồi! Nói nhỏ thôi"

Nói lời cảm ơn xong, Emily nhanh chóng ngồi vào chiếc yên xe đằng sau còn hai cánh tay thì ôm lấy eo của cậu ta. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe trên đường, cùng lúc đó, Takemichi hỏi thăm.

"Hôm nay như thế nào, thăm quan Tokyo có  vui không?"

"Trời ơi! Em không biết đâu, nóng dã man con ngan luôn!"

Takemichi cười với vẻ phủ nhận, sau đó nói một câu rất hợp lý.

"Nếu như nóng như vậy, sao chị không về nhà mà tận hưởng gió mát từ cái quạt."

"Ặc! Chị không muốn ngồi yên một chỗ với lại em biết mà chị chỉ muốn tham quan nơi đây thôi!"

Emily là một người có tính hài hước cộng thêm với Takemichi nữa nên trên đường đi, cậu và cô cũng thỉnh thoảng pha một trò đùa đến nỗi muốn cười vỡ bụng, không khí xung quanh cũng khá vui vẻ.

Con đường dài thế nào cũng có điểm tận cùng, cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước cửa nhà Takemichi. Emily xuống xe, chầm chậm đi vào nhà. Bây giờ cô chỉ muốn ngâm mình vào làn nước ấm để xua tan đi bao mệt mỏi ngày hôm nay thôi.

Như hiểu ý của cô, Takemichi phán một câu mà khiến cô phải ngẩn cả người.

"Em đã pha nước ấm cho chị rồi đấy. Emily-san vào tắm trước đi"

Thằng em cô... nó trưởng thành rồi bà con ơi.

"Take-kun hôm nay đập đầu vào đâu đấy?"


--------------------------------

P/s: Đố biết nhân vật Emily này ở trong anime nào :33333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro