4. Laugh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét đánh giữa trời quang.

Emily như bị sét đánh trúng, trong trạng thái cháy đen, hồi lâu sau, Emily hỏi trong tuyệt vọng.

"Em nói cái gì cơ?"

"Em có bạn gái rồi!"

"Có phải...chị nghe lầm không?"

"Không"

Takemichi đáp chắc nịch.

"...."

Emily hít một hơi thật sâu, không được, không đủ tinh thần, lại hít thêm một hơi nữa, rồi Emily dũng cảm nói.

"Take-kun à, cuộc đời còn dài, gái còn nhiều. Em ế đến nỗi nào mà phải đi làm việc đó chứ!"

"Ý chị là việc gì vậy Emily-san?"

Takemichi vừa ăn cơm vừa nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì là cái chuyện đấy đấy"

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, Emily lén ngước nhìn cậu. Takemichi bây giờ mặt đỏ ửng như trái cà chua, mắt thì ngỡ ngàng nhìn cô. Phải đến một lúc sau, cậu mới thốt ra được một câu đầy giận dữ.

"Chị...Chị bị điên à! Là cô ấy tỏ tình em trước chứ!"

"Vậy á! Tiếc ghê!"

Emily thở dài chán nản.

"Cái chị này..."

Tối hôm đó, Takemichi không chỉ khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác mà còn khiến cho cô hoang mang về bản thân mình nhiều hơn. Rốt cục thì thằng em trai đã có bạn gái còn cô thì chưa có bạn trai.

Cuộc đời này đúng là lắm bất công mà.

EMily gắp một miếng măng cho vào miệng chậm rãi nhai, động tác nhẹ đến nỗi giống như một chú mèo đang liếm nước trong bát vậy.

Dường như cô đang nghĩ ngợi một điều gì đó quan trọng như đi bàn việc quốc gia.

Takemichi nhìn cô chăm chú hồi lâu mới nhớ tới việc ăn cơm.

"Mà này Emily-san, chị có muốn đi cùng không?"

Emily khó khăn lắm mới nuốt trôi thức ăn, đang định nói thì lập tức bị nghẹn, vừa ho sù sụ vừa đưa mắt khó hiểu nhìn cậu

[Take-kun có gì đó thay đổi rồi]

"Chị sẽ ở nhà"

"Vậy sao"

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong một bầu không khí không mấy vui vẻ. Ăn cơm xong, Takemichi liền sửa soạn đi lễ hội với bạn gái, Emily dưới sự xui khiến của cảm giác kỳ quặc ấy, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa xong, đang định xem tivi thì Takemichi nói vọng ra

"Vậy em đi đây nhé"

"Đi nhớ về là được!"

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới bật tivi lên, bắt đầu một buổi tối đầy lười biếng chỉ có ăn và ăn.

Trong bộ phim đang chiếu, nhân vật chính đang cố gắng cứu những người mà anh ta yêu thương, trong đó có cả nữ chính.

Khi nhìn thấy anh ta, trong đầu Emily liên tưởng tới ngay Takemichi.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Sau khi xem phim xong là cũng qua nửa đêm, Emily vừa mới vào phòng ngủ là nhào ngay lên giường ngủ mê mệt.

Trong lúc mơ màng hình như nghe thấy có tiếng điện thoại di động, cô nhắm tịt mắt lần mò trên giường mãi mới tìm thấy điện thoại, bấm nút nghe theo cảm giác, ậm ừ "A lô".

"Chị hai, em đang ở bệnh viện"

"Ừ"

"Em ở khoa hồi sức cấp cứu ở bệnh viện XX"

"Ồ...Ừm"

Đối phương vẫn còn bla bla một thôi một hồi, Emily nghe tai này lại cho ra tai kia, cứ "ừ ừm ồ" đáp lại. Cuối cùng bên kia gác điện thoại, thế giới đã yên tĩnh, Emily rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Mấy phút sau, Emily ngồi bật dậy.

Lúc này cô nghe thấy gì nhỉ? Bệnh viện?

!!!!

Chắc không phải Takemichi nhà cô xảy ra chuyện gì chứ!

Emily mang giày vào rồi chạy như bay ra cửa, lúc gọi xe giục tài xế lái nhanh đến bệnh viện XX. Lúc nãy hình như cô nghe Takemichi nói là...khoa hồi sức cấp cứu.

"Cái thằng này, đêm hôm khuya khoắt rồi mà có cho ai ngủ đâu. Bực thiệt!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro