5. Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới xuống xe ở cổng bệnh viện, Emily còn chưa hết xót xa năm mươi yên tiền xe, thì đã gặp ngay thằng em cô có vẻ đợi cổng lâu lắm rồi, hơn nữa vừa mới nhìn là đã nhận ra cô.

"Emily-san, em ở đây!"

"Rồi sao, cưng có chuyện gì à!"

Emily thở dài hỏi thăm, vừa đã mất giấc ngủ ngon lại còn mất cả tiền nữa chứ. Cái thằng này không biết thương xót cho người chị đang ngày càng rỗng túi hay sao.

"Chị là nhóm máu O?"

"Ừ rồi sao?"

Emily gật đầu.

Takemichi thở phào, trong ánh mắt đã thoáng nét nhẹ nhõm.

"Bạn của em cùng nhóm máu với chị, ngân hàng máu lại thiếu tạm thời, xin chị hãy vào đây ngồi đợi một lát"

Thì ra là chuyện này, Emily vỡ lẽ. Nhưng mà...máu của cô không phải là cứ nhờ vả là được đâu. Nhưng Emily bỗng nảy sinh cảm giác thương tình, nhận lời không chút do dự, có điều...

Cô ngượng ngập nói.

"À... chị có thể hỏi một câu được không?"

"Chị hỏi đi"

"Bạn em làm gì mà phải ở phòng hồi sức cấp cứu vậy?"

"Bị người khác đâm dao và đánh nhau đến kiệt sức"

Takemichi thản nhiên kể

"...."

Giang hồ đánh nhau hay sao mà phải dùng dao vậy. Với lại biết bị thương rồi lại còn cố gắng đánh nhau đến kiệt sức làm chi.

Emily không thể nhịn nổi thở hắt ra một tiếng, chán nản hỏi tiếp.

"Ừm...bạn của em là ai vậy?"

"Bạn em tên là Ryuguji Ken"

"Ryuguji Ken"

Emily thì thầm nhắc lại tên của cậu bạn đang ở phòng hồi sức trong bệnh viện. Lúc sau, miệng Emily lúc thì há hốc thành chữ O, lúc lại thành chữ A. Cô...cô nhớ ra rồi...

Cái tên Ken này chẳng phải là búp bê nam Ken, bạn trai của Barbie sao.

Thảo nào chẳng trách mà yếu ớt đến vậy.

Haizzzz!!!!

Emily vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng chờ làm ngân hàng máu tạm thời, trong lúc đó lại bị Takemichi sai bảo đi làm xét nghiệm máu, để chứng minh cơ thể khỏe mạnh, máu đạt chuẩn.

Cô ngoan ngoãn cho rút 300cc máu, bệnh nhân đã được bình an, Emily ra khỏi bệnh viện trước Takemichi, trong khi ngồi đợi cậu ra ngoài, cô đã đến một cửa hàng bách hóa trước cổng bệnh viện, vừa vào liền hỏi.

"Bà chủ, có lon bia không?"

Người phụ nữa đứng trước quầy thu ngân quan sát cô hồi lâu, lẩm bẩm một câu.

"Haizz... Bọn trẻ bây giờ thật là..."

Rồi chỉ tay.

"Ở dãy bên kia kìa."

Emily nói cảm ơn, tới lấy một lon bia quen thuộc. Lúc quay ra, chẳng hiểu sao lại nhớ đến chuyện lúc nãy, cô cảm thấy trong lòng thương xót.

Trả tiền xong, Emily ra cửa bách hóa, cô ngẩng lên nhìn trời rồi tựa bên cửa, lười nhát bật lon bia và uống một hơi dài.

Bà chủ cửa hàng lắc đầu.

"Cô nhóc, uống ít bia thôi."

Emily quay đầu, đáp.

"Chị ơi, bây giờ học hành rất áp lực, không uống không được ạ"

Người phụ nữ kia được gọi là chị, cười hớn hở nói.

"Cũng đúng, bọn trẻ bây giờ gặp rất nhiều áp lực"

Emily nói chuyện với bà một lát, chợt nhận thấy thời gian trôi qua rất lâu, nói lời chào tạm biệt rồi cất bước đi đến trước cổng bệnh viện.

Takemichi thì đang đứng chờ,  bỗng nhiên nhìn thấy cô thì vẫy tay cười, nói.

"Emily-san, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."

"À chuyện đương nhiên ấy mà. Vậy có về nhà không em?"

Emily nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát của bia tồn tại trên đầu lưỡi.

"Có ạ"

"Ừm về nhà thôi Takemichi."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro