Chương 1. Vòng Quay Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1. VÒNG QUAY VẬN MỆNH

Cảm giác vô định vây quanh hắn, Hanagaki Takemichi cảm thấy choáng váng ,hắn chỉ nhớ bản thân ngã xuống đường ray . Đáng lẽ bây giờ hắn đang ở bệnh viện mới phải , mơ màng mở mắt .Đập vào đại não hắn bây giờ là hình ảnh bản thân đang ở trên tàu điện và  đám bạn hồi sơ trung đang gọi hắn phía trước, chuyện  gì vậy chứ? 

GA SHIBUYA!

' Oi Takemichi!'

' Nhanh lên'

Hắn ngẩn người, bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên kéo hắn về thực tại.

" Takemicchi -nii ! anh làm sao vậy? Tàu sắp chạy rồi kìa !"

Thanh âm nhẹ , hơi trầm nhưng vẫn phân biệt được là giọng của một cô gái vang lên bên tai hắn. Thật hoài niệm nhỉ? 

Takemichi xoay người, hắn đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh, một dáng hình quen thuộc, người con gái cao 1m8 vận trên người là bộ đồng phục của trường cấp hai nào đấy. váy dài tới mắt cá chân màu xanh đậm, che đi đôi chân dài miên man của người nọ, mái tóc một màu đen tuyền như thác nước đổ ngược xuống, nữ sinh cuối đầu nhìn hắn, mái tóc dài rũ xuống che mất đôi mắt của nàng chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo . Như thấy người trước mặt không có động tĩnh , nàng tiến đến một tay cầm chiếc cặp xếp nhỏ tay còn lại vòng qua eo bế thốc người nọ lên nhanh chân nhảy ra khỏi toa tàu.

Sau khi tiếp đất, nàng cẩn thận thả người xuống. Takemichi lúc này mới hoàn hồn lại, miệng lắp bắp..

" Su..Sunako - chan! là em đúng chứ?"

" vâng"

phía trước còn có cả Takuya, Akkun, Makoto còn cả Yamaghishi  .... quan trọng hơn là..Sunako!!

" này này! mày bị hâm hả Takemichi? không phải Hanagaki - san thì còn ai nữa chứ??"

Akkun đi phía trước càm ràm, nhìn 2 người đang tụt lại phía sau

" ơ mà không phải trường của em ở ga kế tiếp sao Sunako - chan? Sao lại xuống trạm này rồi?"

Takuya quay lại, tiến về phía nàng hỏi.

Hangaki Takemichi đứng thừ người trước cửa kính của một cửa hàng, mái tóc vàng chóe được vuốt keo dựng ngược,áo sơ mi và chiếc quần thụng ... nhìn quê chết được!

lần trong túi là một chiếc điện thoại nắp gập và một đồng 500 yên , hắn cảm thấy như kỉ niệm đang ùa về vậy . mở điện thoại lên thứ hiện ra trước mặt hắn là dãy số 04/07/2005 . ơ kìa hôm nay phải là ngày 04/07/2017 mới đúng chứ?

Bỗng nhiên một dòng kí ức đánh thẳng vào đại não hắn,  ngày 7/7/2005 trên chuyến tàu điện ngầm đến Shibuya đã gặp phải đám khủng bố chúng đem theo súng và cả bom.  Ngày hôm đó cảnh sát đưa tin,  cả toa tàu bị nổ thương vong vô số, trong những nạn nhân xấu số có một nữ sinh tên Hanagaki Sunako .

Giật bắn người,  Takemichi nhìn sang cô gái đang đứng trò chuyện cùng bọn Akkun.

" em nghĩ mình sẽ đi bộ đến đó,  dù gì cũng không xa lắm!
Em đi trước nhé Nii - san! "

Nói rồi nàng vẫy tay với hắn,  chân khẽ bước một lúc đã hòa vào dòng người tấp nập.

Takemichi mất một lúc nữa để bình tĩnh lại,  nhìn những sự việc diễn ra trước mắt hắn chỉ mong đây không phải là một giấc mơ thôi. Hắn đã thực sự trở về 12 năm trước,  năm hai sơ trung thời hoàng kim của hắn cũng là năm mà sự mất mát bủa vây..

Hắn, Hanagaki Takemichi có một người em họ nữa nàng  tên là Hanagaki Sunako.  Nàng chuyển đến ở nhờ nhà của hắn được tròn 1 năm từ khi chú út và dì Umiwara cũng là ba mẹ của nàng qua đời vì tai nạn lao động để lại Sunako một mình và căn nhà nhỏ ở ngoại ô cùng một ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng nhưng vì chưa đủ tuổi để thừa hưởng hợp pháp nên phải sang ở nhờ nhà của dì ruột là chị của cha nàng cũng là mẹ của Takemichi. Nàng phải chờ 1 năm nữa để đủ quyền thừa kế,  tuy lớn hơn hắn 2 tuổi những Sunako vẫn rất tôn trọng vai vế mà xem hắn như anh trai. 

Nhắc đến Sunako ,hắn cũng không có ấn tượng gì mấy.Một cô nàng trầm lặng, ngoan ngoãn, ít nói. Nàng luôn giảm sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất .. có lẽ ấn tượng duy nhất  về người con gái này có lẽ là chiều cao đáng nể của nàng , ở tuổi 17 đang trong thời kì phát dục nàng đã sở hữu cho mình chiều cao trên 1m8 , dáng người mảnh mai, làn da trắng đến tái nhợt gương mặt lúc nào cũng bị mái tóc đen dài kia che mất chỉ để lộ mỗi chiếc cằm nhỏ. Nàng thật khác biệt với những người khác , luôn mang một biểu cảm thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ đến cả giọng nói cũng chẳng được ngọt ngào mà luôn mang một mảng trầm đến lạ .

Nhưng điều mà Takemichi nhớ nhất ở người em gái này chắc có lẽ là cách em lặng lẽ  bước vào cuộc đời hắn. Trầm lặng và trong vắt như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng nhưng lặng trong đó lại xen lẫn một tia u buồn , đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất hắn được chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp ấy. Em nấu ăn rất ngon cứ nhìn cách dùng dao điêu luyện ấy là biết , nhìn những lần em dịu dàng giúp hắn xử lí những viết thương ấy mà xem, có lẽ còn chuyên nghiệp hơn cả Hinata nữa là. Nhớ lần đầu tiên hắn đem quả đầu vàng chóe kia về nhà, không ngoài dự tính  bị mẹ quật cho một phát còn em chỉ nhìn hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ rồi nói 

" Tóc anh đẹp lắm nii - san , cứ như là mặt trời nhỏ ấy!"

sao lại là mặt trời nhỏ? nó phải là một mặt trời lớn để còn bảo vệ được em chứ?

hắn thật không thể hiểu nổi, tại sao những người khác bao gồm cả bọn Akkun lại nói em là một người ích kỉ ,khó gần và lạnh nhạt kia chứ? thậm chí có lúc đi ngang qua trường của em, hắn còn nghe được những lời công kích ác ý hướng về phía em . Chúng nói em nào là một kẻ ích kỉ, khó gần, chảnh chọe, một con mọt sách tự kỉ ,... Hay quá đáng hơn là một con điếm lập dị . Lúc đó hắn đã thực sự tức giận, hắn chất vấn em tại sao lại để yên cho bọn chúng như vậy, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng một cái nhúng vai của em. Em chả để tâm vào những lời nói tựa lưỡi thép sắc bén ngoài kia nhưng hắn thì có. 


-end chap- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro