Chương 2: Lệch Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 2 : lệch hướng

.

Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó , cái ngày mà em đã ra đi cũng như để lại trong tim hắn một khoảng lặng không thể lấp đầy. Ngày 07/07/2005, thời tiết âm u, những gợn mây xám xịt buồn tẻ cứ thế giăng kín cả bầu trời. từng cơn gió mang theo hơi sương phả vào mặt hắn,cảm giác se lạnh bao phủ hai tai... Hôm đó hắn có hẹn với đám Akkun, sau khi tạm biệt em ở trạm tàu điện ngầm.hắn đưa mắt nhìn theo bóng đoàn tàu đang xa dần rồi một mạch đi theo đám Akkun tới trường. Đáng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc,một ngày dài như thường lệ. Hắn sẽ đến ga để đón em, sau đó hai người sẽ cùng trở về nhà trên con đường nhỏ quen thuộc.... Nhưng sự thật lại quá sức phũ phàng , thời điểm hắn vừa đặt chân đến trước ga tàu một đợt rung chấn xuất hiện kèm theo một âm thanh nổ mạnh . đưa mắt nhìn vào trong, một mảng hỗn loạn đập vào mắt hắn. bên trong một toa của đoàn tàu bị nổ, hầu như không còn nhìn ra hình dạng , những mảnh kính và thân tàu văng tứ tung , lớp khói đen kịt đang men theo thân tàu bay ra ngoài.... xung quanh có người thì đang hoảng hốt, sợ hãi tìm kiếm người thân của mình, có người đang nằm bất động trên nền bê tông lạnh lẽo chất lỏng màu đỏ chói mắt vươn vãi khắp nơi, trên cơ thể còn ghim những mảnh vụn bị văng ra do tác động của vụ nổ vừa nãy máu thịt lẫn lộn ghê người.

Hắn sững người, vội vàng chạy vào trong. đôi con ngươi màu trời giờ đây chứa toàn sợ hãi,thoáng chốc tầm mắt dừng lại ở một góc tối cuối toa tàu nơi có lẽ là khá an toàn nhất ở đấy. thân ảnh người thiếu nữ cao gầy ngồi dựa vào tường một cách vô lực, mái tóc đen dài rũ xuống, làn da vốn trắng bệch nay lại càng tái nhợt hơn, tay phải run rẫy kìm chặt viết thương đang không ngừng rỉ máu ,hơi thở hỗn loạn yếu dần... Takemichi vội vàng chạy đến bên người nàng, hắn ngồi xụp xuống đưa tay ấn chặt vào vết thương ý đồ cầm máu tay còn lại ôm lấy vai nàng. giọng hắn run run.

" Sunako, không sao ... xe cứu thương sắp đến rồi!

... không sao cả ..hic.. làm ơn..Sunako!"

Người trong lòng khẽ động, nàng đưa tay vén lấy những sợi tóc đen rũ trên mặt . đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng hắn được nhìn thấy nó, đôi con ngươi màu lam nhạt mệt mỏi ẩn sau hàng mi dài khẽ rung động , đôi môi trắng bệch còn vươn một ít máu từ từ nhếch lên hướng hắn nở một nụ cười nhẹ. chất giọng trầm đục ấy nhẹ nhàng lướt qua tai cứ như đang cào vào tim hắn từng nhát

" này đừng khóc chứ!..khụ..khụ ... em vẫn còn chịu được mà!"

nói rồi tay trái chậm chạp đưa lên vuốt lấy giọt nước ấm nóng vươn trên khóe mắt hắn. lúc này Takemichi thực sự sợ hãi

" này.. Takemichi !" _ Sunako khẽ gọi , giọng không kiềm được run rẫy. nhìn xuống vết thương dưới bụng máu không ngừng chảy ,thấm ướt cả một mảng đồng phục. cảm giác đau đớn dần được thay thế bằng sự mơ hồ..

" Anh đây!"

" em ... khụ.. em thích một cái quan tài màu đỏ ...Nii - san .."

" em nói gì vậy chứ? không được nói bậy ! xe cấp cứu sắp đến rồi!" _ Takemichi gắt lên, ôm chặt lấy thân thể nàng

" làm ơn... Sunako!"

" em xin lỗi Nii - san , em muốn ngủ một chút!" _ chất giọng trầm đục ấy yếu dần, trước mắt như được bao trùm một màn sương mờ ảo.

" không! Sunako em không được ngủ! tỉnh táo lại cho anh !! Anh không cho phép em ngủ đâu!!!!"

" có lẽ em sẽ đi gặp bố mẹ , chắc họ vui lắm....
..hãy sống thật tốt nhé!... Mặt trời nhỏ của em.."

Âm thanh nghẹ dần rồi tắt lịm đi, tay đang sờ lên mặt hắn bắt đầu vô lực, rơi phịch xuống sàn tàu lạnh lẽo. Takemichi như chết lặng, tai hắn ù ù những tạp âm hỗn loạn.. Xe cứu thương đến rồi! Hắn như mất hết lí trí ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi ấy vào lòng mà hét lớn.

" Sunako dậy đi em, bác sĩ đến rồi! Đừng ngủ nữa! Em sẽ ổn thôi!!
Người đâu! Mau đến đây nhanh lên! "

Hắn gào lên, như muốn rách cả họng. Không ngừng lay thân Thể bất động kia..

Chốc, cảnh sát và các nhân Viên y tế đã đến nơi. Họ kéo lấy em từ trong lòng ngực hắn, cẩn thận xem xét một lúc hai vị y tá hướng Takemichi lắc đầu rồi phủ một lớp vải trắng lên người em. Hắn như điên tiết lên, điên cuồng gào thét mặc kệ bản thân đang bị một viên cảnh sát chế trụ, đầu như kề sát dưới mặt sàn dơ bẩn.

" Các người làm gì vậy! Em ấy vẫn còn sống, thả tôi ra! Em ấy chỉ đang ngủ thôi! Tránh ra!!!..... Tôi... Sẽ giết tất cả các người! "

Hắn rít lên như một con thú hoang, ánh mắt màu trời kia Không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là sự điên dại.... Ngay từ giây phút ấy , hắn biết mình đã thực sự vuột mất em. Người đầu tiên thành công tiến vào và nghiễm nhiên chiếm lấy một khoản không trong trái tim của hắn..

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro