Chương 3. Quy luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Chương 3. Quy luật

Choàng tỉnh khỏi miền kí ức Takemichi cảm thấy thật may mắn nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng tột cùng,  cái chết của Sunako vẫn luôn là bóng ma tâm lý sâu kín nhất của hắn. 

Một trận đòn tơi tả, gợi thêm phần nào kí ức mà hắn căm ghét nhất. Lê tấm thân tàn đầy thương tích từng bước chập chững mà đi, những thành viên khác trong nhóm cũng không ngoại lệ, tất cả cùng một dạng thật thảm hại. Ánh nắng chiều tà bao phủ lấy thân thể đau nhức của họ,  cả năm người dìu nhau cố gắng lếch đi từng bước.

Chẳng còn tiền đi tàu điện cả năm chỉ còn cách cuốc bộ mà về,  hoàng hôn dần tắt thay thế nó là ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đường.
Cái bóng đen bị ánh đèn làm cho biến dạng, dài ngoằng đổ dọc mặt đường thẳng tới trước mặt năm người, chậm rãi ngước mặt lên đập vào đôi mắt sưng húp bầm tím của họ là hình dáng một thiếu nữ cao lêu nghêu đang dựa vào cột đèn đường phía trước không xa,  thiếu nữ quay đầu nhìn về phía họ.  Đôi chân nhanh nhẹn sải từng bước, thật nhanh đã đến trước mặt Takemichi.

" có đau không? "

Chất giọng trầm trầm ấy vang lên,  Takemichi khẽ run run cứ như có một thứ gì đó gãi nhẹ vào trái tim của hắn, vội vàng lắp bắp trả lời

" kh..không đau chút nào hết!
Hì hì vết thương nhỏ thôi mà!! Em không cần phải lo đâu
...oái!  Đau !!đau!" 

Chưa kịp nói xong người trước mặt đã cúi người đưa tay xoa một bên má bị đánh cho bầm tím của hắn,  tức thì Takemichi giật nảy mình lùi ra sau tránh thoát bàn tay đang chạm vào mình mà xuýt xoa

" anh nói dối! "

Tay khẽ nắm thành quyền, thiếu nữ đứng thẳng dậy đưa chiếc cặp xếp trên tay cho hắn, đợi người cầm chắc nàng cúi người như không mà bế hắn trong tay.  Takemichi hoảng hốt vùng vẫy

" này! Em làm gì vậy Chứ?  Mau thả anh xuống Sunako! "

Nhìn xuống người trong lòng mình Sunako cười nhẹ một cái nói khẽ.

" chúng ta về nhà! "

Nói rồi như chợt nhớ tới còn người ở phía sau,  nàng xoay đầu nhìn bốn người còn lại trên người ai cũng có thương thế không nặng thì nhẹ trầy xước khắp nơi phần quần áo thì dính đầy bụi đất cùng vài vệt máu đã khô từ khi nào trông chật vật không kém gì người trong lòng mình.

" Dù sao nhà Takemichi cũng không còn xa lắm, có đồ nghề sơ cứu y tế các cậu có muốn ghé một chút không? "

" thôi không cần đâu!  Tụi này ổn mà! "

" phải đấy!  Dù sao cũng cảm ơn cậu Sunako!"

" gì chứ?  Thôi trông chúng mày tã lắm rồi kìa!  Hôm nay mẹ tao không có ở nhà bọn mày ngủ lại một đêm có sao đâu! Hì hì quyết định thế nhé! "

Takemichi ngóc đầu lên nói,  hắn biết rõ tình hình của cả bọn bây giờ mà.  Có đứa nào còn lành lặn đâu. Từng bước vững vàng đạp xuống nền đất,  Sunako ấy vậy mà thực sự bế hắn về.  Takemichi  rối rắm đã 26 tuổi đầu còn bị người khác bế nữa, hắn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn mà cầm chặt lấy chiếc cặp che khuôn mặt dần đỏ lừ của mình chỉ chừa lại đôi mắt màu trời xinh đẹp hướng về sườn mặt tinh xảo ẩn hiện trong làn tóc như thác nước kia. Bây giờ trong lòng hắn đang hét ầm cả lên đây,  bọn Akkun chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này, tụi nó sẽ cười vào mũi của hắn đấy chắc luôn! 

____

Đặt người lên chiếc sofa mềm mại,  Sunako vơ nhanh chiếc hộp y tế cẩn thận sát trùng vết thương, thoa thuốc rồi dán băng gạc vào cho hắn.  Động tác vô cùng tỉ mỉ như đang chạm vào thứ trân quý nhất trên đời này,  sau khi các vết thương lớn nhỏ trên người được nhẹ nhàng xử lí Takemichi thở ra một hơi nặng nhọc, cũng đã gần 10 năm không đánh nhau rồi, trận đòn này cũng quá nặng đi mặc dù động tác của Sunako rất nhẹ nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hít vào mấy hơi khí lạnh.

Bên kia sofa bốn người cũng đang tự băng bó cho nhau, vài viên thuốc giảm đau dần có tác dụng. Cơn đau đớn ê ẩm dần dịu đi, bọn họ cảm thấy có chút buồn ngủ đi.  Mi mắt dần nặng trĩu,  trước khi hoàn toàn khép lại hình ảnh nữ sinh cầm con dao sắc bén xoay người về phía bọn hắn,  mặc dù không thể nhìn thấy  đôi mắt của nàng phía sau làn tóc đen xõa dài kia nhưng vẫn  cảm giác được ánh mắt thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào họ.  Một nụ cười quái dị được kéo lên khóe miệng nàng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người bọn họ lan nhanh đến từng tế bào nhỏ nhất,  thần kinh co rút  nhưng cơ thể lại không hề phản ứng. Đôi mắt tối sầm lại cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy trước mặt bọn họ là bàn thức ăn hãy còn ấm nóng,  tỏa hương thơm phức khắp cả gian phòng làm cho bụng người nào cũng sôi cả lên. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 22h hơn Takemichi nhìn quanh nhà một lượt,  không thấy Sunako đâu cả.

" ayda ngủ quên mất!
chắc là Sunako đã ngủ rồi,  nè tụi mày ăn cơm đi!  Sunako nấu ăn rất ngon đấy!! "

" à ừ! "

___

"lúc đó tụi mày có thấy những gì tao thấy không? "

" ý mày là.. "

" Sunako ấy! "

" tao nổi cả da gà đây này! Thôi chắc là hoa mắt thôi! Không có gì đâu! "

" không phải là chúng ta vẫn bình thường sao? "

" ừ,  chắc có lẽ là tao nhìn lầm rồi "
_____

Takemichi ngồi trên chiếc xích đu trong công viên ngẫm nghĩ,  tâm tình hắn thật không tốt chút nào,  hắn trở về! Liệu lần này hắn sẽ cứu được em Chứ?  Hắn nhận ra mình vô dụng đến mức nào khi không có em,  cả thân thể và linh hồn hắn lúc đó như bị đục khoét một lỗ lớn vào  lúc ấy một cơn ác mộng khác ập đến nhấn chìm hắn vào tuyệt vọng.. chỉ biết cúi đầu xin lỗi,  xin lỗi,  xin lỗi

" đứng lại xem nào!  Mày còn nữa đúng chứ? "

" lấy hết ra đây! "

" lề mề quá!  Nhanh lên! "

" ha muốn ăn đòn phải không? "

Cách chỗ Takemichi không xa có một đám côn đồ đang lớn giọng trấn lột một thằng nhóc, bọn chúng ra sức hăm dọa bằng những ngôn từ khó chịu.
Hắn ngồi đó nhìn một lúc, không nhịn được khó chịu lao đến đấm cho tên đang la lối kia một đấm. Tên kia bị một đòn bất ngờ ngã phịch xuống mặt đất,  tay ôm mặt  hướng phía Takemichi trừng trừng nhìn hắn.  Chưa để bọn côn đồ kia định thần lại hắn đã đi đến gần một thùng rác gần đó.
* xoảng

Một cái chai thủy tinh bị đập bể,  những mảng kính sắc nhọn ánh lên dưới đèn đường,  hắn cầm cái chai chĩa về phía bọn chúng gằng lên khó chịu

"cút!  Không tao giết! "

Như nhận sự uy hiếp từ con ngươi màu trời kia bọn côn đồ sợ hãi vội vàng xin lỗi rồi dìu nhau chạy biến. Takemichi nhìn theo bóng lưng bọn kia khuất dạng đôi mày cau lại lúc nãy cũng dần giãn ra,  vứt lại cái chai vào sọt rác hắn quay lại ngồi phịch xuống xích cái xích đu lúc nãy.

" lúc nãy... Cảm ơn anh! "

Một giọng trẻ con vang lên,  hắn đưa mắt nhìn xuống là thằng nhóc hồi nãy. Takemichi nhìn nó một lúc rồi nói

" Về nhà đi nhóc! "

" c.. Cảm ơn! "

" mà nhóc tên gì? "

Takemichi nhàm chán bân quơ hỏi

" Naoto!  Là Tachibana Naoto ạ! "

" Tachibana.... Tachibana Hinata.."

" a đó là chị hai của em! "

" à phải rồi. "

" nghe cho kĩ đây Tachibana Naoto,  ngày 4 tháng 7 của 12 năm sau chị gái của cậu sẽ chết! "

"hả?  Ý anh là sao? "

" Vào thời điểm đó cậu cũng sẽ chết cùng với chị mình.. Hãy ghi nhớ ngày đó Naoto và bảo vệ chị gái cậu!"

" em... Em hứa! "

Nói rồi Naoto đưa tay đến trước mặt hắn,  nhìn bàn tay nhỏ gầy trước mắt Takemichi giờ lên tay bắt lấy bàn tay trước mặt một tia điện chớp nhoáng xoẹt qua trong chớp mắt trước mặt Takemichi tối sầm lại.  Nặng nề nhấc lên mi mắt đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa cùng ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt.  Nhìn một loạt mọi thứ xung quanh thứ va vào mắt làm Takemichi bàng hoàn cuốn lịch treo tường được in một hàng chữ số đỏ chót 04/07/2012

Tất cả chỉ là giấc mơ thoáng qua của hắn hay hắn đã thực sự trở về?

24/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro